Articles Lifestyle NGÁN NGẠI HÀ NỘI QUÁN By Mr Old Man Posted on April 13, 2012 17 min read 3 0 3,126 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr At Vuvuzela Hà Nội cùng con gái Bài viết này sẽ rất “cô đơn” vì nó “lạc lõng” giữa hàng trăm bài nghiệp vụ trên blog của Mr. Old Man chẳng liên quan gì đến chủ đề ẩm thực. Chê ai đó hay biểu lộ không hài lòng điều gì đó thường không phải là thói quen của Mr. Old Man. Mr. Old Man bất chợt viết bài này khi đọc bài “Những quán ăn khách cạch đến già ở Hà Nội” trên tờ Dân Trí như một cách chia sẻ một sự trải nghiệm để làm giảm bớt sự khô khan, tẻ ngắt của Blog Mr. Old Man. Phở bệt Hà Nội ngon nhưng… Lần đàu tiên Mr. Old Man ra Hà Nội là năm 1991. Hai mươi năm có hơn đã qua, năm nào cũng vậy, Mr. Old Man cũng có gần chục chuyến công tác Hà Nội. Ngắn thì vài ba ngày, dài thì một tuần. Hà Nội có nhiều điều để thích và cũng không ít những điều để ngán ngại. Điều Mr. Old Man ngán ngại nhất là chuyện ăn uống ở hàng quán Hà Nội bởi văn hóa phục vụ ở đây rất kém so với phần còn lại của Việt Nam và khâu vệ sinh thì xứng danh thiên hạ đệ nhất bẩn. Hà Nội có nhiều món ngon như phở, bún ngan, chả cá … Đi ăn quán xá vĩa hè cũng có cái thú nhưng đôi khi cũng rước không ít bực mình hay ăn xong lại giật mình muốn ói, ước chi mình chưa ăn. Từ Khách sạn H. Cách đây hai tuần Mr. Old Man đi công tác Hà Nội được bố trí ăn, ở tại Khách sạn H. nằm trên phố Lý Thường Kiệt. Đến giờ ăn chiều, các đoàn khách đến phòng ăn thì nơi đó đang được bố trí đám cưới nên phải chuyển sang một phòng nhỏ chỉ có vài chiếc ghế. Các cô phục vụ dễ thương, lúc nào cũng vâng dạ lễ phép nhưng ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ được lon nước và chén xúp giống như buổi trưa. Mười phút nữa, món cánh gà chiên bột được mang ra, rồi muồi phút nữa có món mực chiên bột dọn lên trông giống như món thừa của đám cưới. Chợt nghĩ đến món mực để quá date từ năm 2005 mà báo chí có lần nêu mà rùng mình hết muốn ăn. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng nhà bếp chỉ dọn lên được ba món. Mr. Old Man rũ mấy người bạn ra ngoài tìm hàng quán nào đó nhâm nhi. Đến Quán N. Mấy cô gái đề nghị đến Quán N. vì nghe nói chuổi nhà hàng này có nhiều món ba miền ngon lắm. Mr. Old Man đã đến quán N. mấy lần nhưng không nhớ tên phố, chỉ biết ở đâu đó rất gần Khách sạn H.B. Hỏi nhân viên khách sạn quán N. ở đâu. Anh ta nhiệt tình chỉ xuống đường Phan Chu Trinh. Đi đến phố Phan Chu Trinh không thấy Quán N.. Hỏi anh công an gác cổng một cơ quan gần đó, anh bảo đi ngược trở lại phố Trần Hưng Đạo. Thôi lên taxi cho nhanh. Bác tài taxi thay vì đưa đến Quán N. ở phố Trần Hưng Đạo lại chạy đến Quán N. ở Phan Bội Châu. – Anh đi mấy người? Cô bé phục vụ cầm một cuốn sổ nhỏ hỏi Mr. Old Man. – Năm. – Tên anh là gì? – Hỏi chi vây? Hóa ra là để xếp hàng chờ đến lượt. Quán N. đông kín người. Tây có, ta có. Chờ mười lăm phút chưa đến lượt mình nên cả nhóm lại lên taxi đến Quán N. ở Trần Hưng Đạo. Hóa ra Quán N. – Trần Hưng Đạo chỉ cách Khách sạn H. một vài bước chân mà cậu nhân viên khách sạn không biết (!?). Lại phải chờ vì hôm đó là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên nhiều gia đinh Hà Nội đi ăn ngoài. Thôi thì đi ăn phở đi. …Và Phở T. – Quán phở nào ngon ở Hà Nội? – Phở T., bác tài trả lời. – Thế thì đi. Phở T. bề ngang rộng chừng hơn ba mét, đầy kín người. Phải đợi một lúc lâu mới có được chỗ ngồi nhưng phải ngồi úp mặt vào tường. Đợi một lát thì có cậu phục vụ đến yêu cầu trả tiền. Hóa ra ăn phở T. phải trả tiền trước rồi mới được ăn. Ở đây chỉ có phở bò. Bát phở to, khá ngon nhưng dường như không ngon bằng bát phở gà bò sáng nay ở một quán ven đường ở quận Tây Hồ. Mọi người vừa ăn, vừa tủm tĩm cười. Thật chẳng bỏ công một buổi tối khám phá ẩm thực Hà Nội. Ăn phở bệt hè phố vui hơn phở T. Mr. Old Man ăn nhanh cho xong để thoát khỏi cái quán nhỏ, vừa ngột ngạt hơi người, vừa ồn ào. Ra khỏi quán thấy một cậu trai quần đùi đang trèo lên cái nồi nước phở đang sôi, thò cái vợt múc từng mớ thịt bầy nhầy, bạt nhạt cho vào cái rỗ to đặt dưới vĩa hè nhầy nhụa bùn nước. Cậu ta múc nước từ một chiếc thùng, xối ào ào lên rỗ thịt bầy nhầy đó. Sau đó lấy một ít nước cốt trong một chiếc thau để gần đó đổ trở lại nồi nước phở. Một cặp teen xinh đẹp ăn xong vừa bước ra. Chàng trai ngoái nhìn rỗ thịt bạt nhạt nằm giữa lối đi trên vĩa hè, nhún vai nói với bạn gái: “Tụi mình vừa mới ăn thứ đó đấy”. Mr. Old Man cũng vừa mới ăn thứ đó. Ghê quá! Ôi ước chi mình chưa ăn! Đó chỉ là một lần ngán ngại trong rất nhiều lần ngán ngại mà Mr. Old Man từng trải nghiệm mỗi khi có dịp ra Hà Nội. Mr. Old Man P/s: – Mr. Old Man viết bài này mà cứ sợ người Hà Nội “ném đá” mình quá nên ngại post lên facebook. Thôi thì đội mũ bảo hiểm loại 1 của Đà Nẵng cho chắc ăn. Lỡ có người ném đá cũng không sao. – Không biết chủ Khách sạn H. Quán N. và Phở T. có cám ơn Mr. Old Man vì bài viết phản ánh thực tế này hay không. Nói dại, nếu họ kiện Mr. Old Man ra tòa thì chết!.