Home Mr Old Man Lifestyle TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

28 min read
1
4
1,515

Sáu năm trước vác xe từ trên đường đèo Hải Vân men theo triền núi xuống bãi biển hoang vắng để khám phá ngôi làng từng là nơi trú ngụ của những người bệnh phong, tôi đã thất vọng vì không đủ sức và mạo hiểm để một mình vượt qua những gành đá nhô ra biển với những con sóng liên tục xô vào bờ đá bọt tung trắng xóa. Đó là làng Vân mà ngày xưa người ta vẫn thường gọi là làng cùi hay làng phong, còn tôi thì gọi là ngôi làng đã mất vì thời điểm đó dân làng Vân đã được chính quyền di dời vào đất liền sinh sống, nhường chỗ cho một dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng do tập đoàn của Mỹ đầu tư với tổng số vốn lên hàng tỷ USD.

Cổng vào làng Vân

Nhiều năm trôi qua, ngôi làng đã mất này trở thành điểm du lịch khám phá của giới trẻ mê phượt. Đi mãi rồi cũng thành đường, họ đã tạo ra con đường mòn xuyên rừng từ giữa đèo Hải Vân xuống bãi biển làng Vân nên việc khám phá ngôi làng này bây giờ cũng dễ dàng hơn xưa. Sáng nay thay vì chọn con đường dễ dàng, tôi cùng với hai người bạn quyết định trở lại ngôi làng đã mất bằng chính con đường đầy thách thức mà sáu năm trước tôi đã từng thất thủ, đó là leo qua những gành đá khó nhằn hầu như không ai lựa chọn.

Bình minh trên ghềnh đá
Mạo hiểm qua bãi đá khổng lồ

Sau khi đạp xe đạp xuống con đường mòn gồ ghế, lởm chởm đất đá từ Hải Vân Viên đến hầm xe lửa số 14, chúng tôi vác xe xuống con dốc đứng sựng dẫn đến Bãi Hẵm, một bãi biên hoang sơ đẹp đến nao lòng, và bắt đầu hành trình cuốc bộ leo qua các gành đá. Thách thức đầu tiên là phải vượt qua Gành Hai dài hơn 300 m với những khối đá khổng lồ như mọc ra từ lòng núi hay đội lên từ dưới biển vừa dốc, vừa ẩm ướt, bám đầy rêu mà một thoáng sơ ý có thể khiến người leo trượt gãy chân hoặc va đầu vào đá. Tôi tự hỏi phải chăng vì lý do này mà con đường băng qua Gành Hai để tới làng Vân không được các bài viết về du lịch phượt làng Vân nhắc tới (?)

Bãi đá xanh rêu
Bãi đá xanh rêu

Leo qua những gành đá không dễ dàng, thậm chí đầy mạo hiểm nhưng bù lại chúng tôi đã có những shot ảnh đẹp thật khó quên ở gành đá đẹp một cách kỳ vĩ này.

Bãi đá kỳ vĩ
Bãi đá kỳ vĩ

Kỳ vĩ

Hôm nay đúng là một ngày may mắn hơn cả tuyệt vời. Khi chuẩn bị vượt qua Gành Chùa, tôi và những người bạn nhìn thấy một con thuyền đánh cá đi ngang qua bèn quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu, thuê con thuyền này đến làng Vân. Một chút vất vả vì sóng lớn khiến con thuyền chòng chành không thể áp sát gành đá nhưng cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được thuyền và có chuyến đi trên biển thật không thể thú vị hơn.

Thuyền đang cố gắng cặp bãi đá
Đi thuyền quá đã

Lội qua một khe nước lên bãi cát, trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà bỏ hoang đổ nát ẩn dưới những tán dừa và lẫn trong những khóm cây ăn trái và cỏ dại. Đang chăm chú nhìn cổng làng chỉ còn trơ hai trụ gách, bỗng đâu xuất hiện một người đàn ông nhỏ thó mĩm cười chào khiến chúng tôi hơi ngạc nhiên một chút. Hỏi chuyện mới biết anh tên là Lê Đình Chinh 50 tuổi, anh từng sinh ra và lớn lên ở đây với gia đình có bố là bệnh nhân phong, cả nhà anh đã chuyển vào tái định cư phường Hòa Hiệp Nam nhưng anh được người ta thuê ở lại đây để canh giữ mấy cái bè nuôi ốc hương cuối tuần mới về nhà một lần.. Anh cho biết lấy vợ trễ quá nên mới chỉ có một con nhưng cũng như anh, con anh không bị mắc bệnh phong như bố anh.

Anh Lê Đình Chinh
Dãy nhà hoang tàn

Chúng tôi đi rảo một vòng ngôi làng phế tích, những ngôi nhà chỉ còn những vách xây bằng gạch đổ nát, riêng khu điều trị bệnh phong và nhà văn hóa làng Vân là còn mái ngói nhưng thủng lỗ chỗ, ánh nắng xuyên qua mái ngói rọi xuống những căn phòng trống hươ trống hoác đầy phân bò đã khô. Trên các cửa phòng còn sót lại những bảng tên Phòng Bác Sĩ, Phòng Tiêm, Phòng Y tá, Phòng Vật lý Trị liệu… cho thấy đây chính là khu điều trị bệnh nhân phong.

Khu điều trị hoang tàn
Khu điều trị bỏ hoang
Ở đây từng là một ngôi nhà của bệnh nhân phong

Rời làng Vân chúng tôi lội qua khe nước nhỏ nước trong veo ghé vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòa Vân cách đó không xa. Thứ Bảy mấy anh bộ đội biên phòng cũng đã vào đất liền, chỉ còn một người ở lại trực.

Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Vân

Bên trạm biên phòng chếch phía trước có một ngôi nhà tạm của một người phụ nữ ở Xuân Thiều ra đây mở quán bán nước giải khát cho các phượt thủ thỉnh thoảng băng rừng xuống khám phá làng Vân. Hóa ra anh chàng tên Tiệp lái thuyền máy đưa chúng tôi đến làng Vân ban sáng chính là con trai của người phụ nữ này. “Hắn là con trai tui, ba con rồi đó”, bà nói như khoe và cho biết thường ngày Tiệp lái thuyền thả lưới bắt cá mang đi bán ở chợ nhưng kiêm luôn việc đưa đón khách có nhu cầu khám phá làng Vân bằng đường biển.

Ra Mũi Yến

Uống xong ly cà phê hòa tan với giá chỉ có 5 ngàn, chúng tôi đi thuyền máy ra Mũi Yến xem nó đẹp như thế nào mà bà bán nước khen nức nở: “Đẹp lắm. Đẹp lắm. Người ta chuẩn bị khởi công dự án ở đó lớn lắm”.

Mũi Yến

Sau khi đi ngang qua gành đá có cái mõm đá trông giống cái miệng con chim đang há với những vết loang như nước dãi màu trắng đục, Tiệp nói đó là Mũi Yến và quay thuyền đưa chúng tôi trở lại Bãi Hẵm. Hôm nay sóng lớn, cũng giống như lúc lên thuyền ở gành đá, con thuyền chòng chành vì những con sóng liên tục dội vào bờ buộc chúng tôi phải nhảy xuống biển, ướt người không sợ, chỉ sợ ướt máy ảnh thì tiêu luôn những tấm ảnh đẹp chụp trên đường đi./.

LAST BUT NOT LEAST
Vào những năm 60 khu vực làng Vân vốn một khu rừng hoang vắng, tách biệt với thế giới bên ngoài đã vô tình biến nơi này trở thành nơi trú ẩn yên bình của những người mắc bệnh phong. Lịch sử làng Vân ghi nhận vào năm 1968, ông Gordon Smith, Hội truyền giáo cơ đốc đã đi thuyền ra đây khảo sát và xây dựng một trung tâm điều trị cho bệnh nhân phong và đặt tên làng là Hy Lạc Viên với niềm tin sẽ mang lại cuộc sống cho những bệnh nhân phong. Làng Vân khi đó chỉ có 40 bệnh nhân qua thời gian họ tự tìm kế sinh nhai từ trồng lúa, khai thác sản vật của rừng đến đánh bắt cá. Họ đã nương tựa vào nhau để sống, thêm những gia đình nhỏ ra đời, dần thành xóm rồi thành làng với tên gọi là làng Vân.

Năm tháng qua đi, cùng với sự tiến bộ của y học, những người mắc bệnh phong làng Vân đã được chưa khỏi nhưng họ vẫn tiếp tục sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Mãi đến năm 1998 với nổ lực giúp những dân nơi đây tái hòa nhập cộng đồng, thành phố Đà Nẵng chính thức thành lập thôn Hòa Vân trực thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Lần đầu tiên, những bệnh nhân và gia đình họ ở làng Vân được xem là công dân, được đăng ký hộ khẩu, được đi bầu. Dù đã thành công dân nhưng cuộc sống biệt lập với thế giới bên ngoài, người dân ở đây vẫn tiếp tục cuộc sống nghèo khổ và thiếu mọi thứ của nền văn minh.

Năm 2012, 138 hộ dân làng Vân với 362 nhân khẩu đã có một cuộc di chuyển lịch sử vào đất liền và sống trong những ngôi nhà liền kề tại tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Sau gần 10 năm ở khu phố mới, cuộc sống của người dân làng Vân đã thay đổi, họ đã thích nghi và hòa nhập với môi trường mới, cởi mở hơn với cộng đồng xung quanh. Thế hệ con cháu bệnh nhân phong năm xưa giờ cũng đổi đời, được đến trường học hành và làm ăn sinh sống như người bình thường.
——————————————————————
Ngày 29/3/2021 nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng, Đà Nẵng khởi động dự án Khu nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân trên diện tích 1000 ha (bao gồm 600 ha đất rừng và 400 ha mặt nước), chủ đầu tư là Vinpearl.
Đó là tin vui nhưng cũng là tin buồn bởi sau khi hoàn thành dự án làng Vân sẽ không còn là làng Vân, nó mất thực sự. Nói cách khác, làng Vân thuộc về Vinpearl và chỉ có những du khách giàu có mới được đến đây, còn người dân nghèo, bao gồm những người bệnh phong năm xưa, muốn trở lại đây bằng đường bộ hay đường biển cũng không thể.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Lifestyle

One Comment

  1. […] năm nay Mr. Old Man leo qua mấy ghềnh đá để đến làng Vân và đã có bài viết TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT  nên lần trở lại này không có ý định viết lại một bài viết mới về ngồi […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ĐẠP XE Ở NHÀ MÙA GIÃN CÁCH COVID

Mới có một vài ngày tuân thủ lệnh giãn cách xã hội nhưng không ít đạp thủ Đà Nẵng đã cảm t…