Articles Lifestyle Mr Old Man Cô hàng bánh xèo chợ Nồi Rang By Mr Old Man Posted on 4 weeks ago 8 min read 0 0 62 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Nhiều năm trước, khi Mr. Old Man còn đủ sức đạp xe lên rừng xuống biển, rong ruổi qua bao nhiêu miền quê để tìm những điều giản dị mà thú vị, thì chợ Nồi Rang là một trong những điểm dừng chân đáng nhớ. Chuyến đi ấy sau này thành bài “Đi chợ Nồi Rang” đăng trên Vietcombank Newsletter. (Còn đây, ai muốn đọc lại thì mời ghé: https://mroldman.net/di-cho-noi-rang/) Cũng từ bài viết đó, Mr. Old Man có dịp quay lại chợ, ghé ăn bánh xèo và mang theo cuốn tạp chí in bài, có cả hình cô hàng bánh xèo trong đó, tặng lại cho cô. Nhớ lần ấy, anh chồng cầm cuốn tạp chí chạy một vòng khoe khắp chợ, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng mùa. Rồi còn “ngỏ ý” miễn phí bánh xèo cho ông nhà báo “bất đắc dĩ” nữa. Nghe thì khoái, nhưng Mr. Old Man vẫn trả tiền — ăn cho ngon, mà cũng để lần sau còn dám quay lại. Vậy mà đã sáu năm rồi. Giờ thì Mr. Old Man không còn đủ sức cho những chuyến đạp xe vài trăm cây số nữa. Nhưng cũng hay, mỗi ngày Facebook lại nhắc một kỷ niệm cũ — như thể có ai đó khẽ gõ cửa, nhắc: “Này, ông còn nợ cuộc đời vài chuyến đi đó!” Hôm nay, Facebook nhắc lại chuyến đi chợ Nồi Rang năm nào. Thế là bao nhiêu hình ảnh ùa về. Một ngôi chợ quê vẫn giữ nguyên cái hồn mộc mạc như chính cái tên “Nồi Rang” có từ mấy trăm năm trước. Chợ vẫn còn đó những thứ tưởng đã thất truyền: tro, đường bát, những chiếc bùng binh bằng đất, rồi cả đồ giả kim… Vẫn còn những bà cụ ngồi bán hàng, như thể chưa từng rời khỏi góc chợ ấy suốt cả một đời. Và dĩ nhiên, không thể quên cô hàng bánh xèo — người đã vô tình bước vào bài viết với một hình ảnh rất đẹp, rất thật. Chừng đó thôi cũng đủ làm Mr. Old Man thấy mình cần quay lại. Không nhất thiết phải bằng xe đạp. Đi bằng cách nào cũng được. Chỉ cần được ngồi xuống giữa cái chợ quê ấy, ăn một tô mì Quảng, gọi thêm vài cái bánh xèo nóng hổi… Và lần này, có thêm một thứ mang theo. Sáu năm trước, Mr. Old Man chụp tấm hình này ở chợ Nồi Rang. Hôm nay, mang nó đi lồng khung — cẩn thận, chỉn chu như giữ lại một mảnh ký ức. Không phải để treo. Mà để… mang trả. Trả lại cho cô hàng bánh xèo — người đã vô tình bước vào câu chuyện năm đó, mà có lẽ chính cô cũng không ngờ. Không biết bây giờ cô còn ngồi đó không. Hay đã có người khác thay cô đứng bếp. Nhưng thôi, cứ đi. Còn chợ là còn nhớ. Còn nhớ là còn đường quay lại. ____ Mr. Old Man, 23.3.2026 At Traditional Café