Home Mr Old Man Articles Tam Kỳ – từ “kì lắm” đến kì diệu?

Tam Kỳ – từ “kì lắm” đến kì diệu?

9 min read
0
0
0

Sáng nay thấy một tấm ảnh chụp Tam Kỳ từ trên cao, có người nói thành phố đang trong giai đoạn “quá độ”.
Lại có người đề xuất một ý khá thú vị: Tam Kỳ – thành phố đáng sống khi về già.

Tam Kỳ nhìn từ trên cao – Ảnh facebook của Huỳnh Ngọc Ánh

Ngồi cà phê, tự nhiên thấy… cũng đáng để nghĩ một chút.

Hồi còn là thủ phủ của Quảng Nam, Tam Kỳ đã không ồn ào.
Không buồn, mà cũng chẳng vui.
Cứ trầm trầm như một người biết mình có mặt… nhưng không cần lên tiếng.

Rồi thời gian trôi.
Đứng cạnh Đà Nẵng – náo nhiệt, trẻ trung.
Lại kề bên Hội An – cổ kính, quyến rũ.

Tam Kỳ bỗng dưng… trầm lặng.

Lặng đến mức nhiều người đi ngang qua mà không nhớ.

Nói cho ngay, Tam Kỳ “kì” thật.

Không có biển đẹp kiểu khiến người ta phải xách vali lên đi liền.
Không có phố cổ để khách Tây lững thững chụp hình cả buổi.
Không phải trung tâm dịch vụ, cũng chẳng phải đầu tàu kinh tế.

Một thành phố… không có gì sai.
Chỉ là chưa có lý do đủ mạnh để người ta quay lại.

Nhưng có lẽ, vấn đề không nằm ở chỗ Tam Kỳ thiếu cái gì.

Mà nằm ở chỗ… nó chưa chọn mình là ai.

Một thành phố không cần giống Đà Nẵng.
Cũng không cần thành Hội An thứ hai.

Nhưng nếu cứ đứng giữa hai cái bóng quá lớn, mà không tự vẽ đường đi riêng,
thì sớm muộn gì cũng… mờ dần.

Một trạm xe buýt vắng ở Tam Kỳ. Đủ yên để nghĩ về một nơi từng là thủ phủ của Quảng Nam

Nếu phải chọn một con đường, Mr. Old Man nghĩ Tam Kỳ nên nghĩ đến công nghiệp.

Không phải kiểu “trải thảm, mời hết về cho đông”.
Mà là làm cho đàng hoàng:

Những khu công nghiệp có chọn lọc.
Những doanh nghiệp đủ lớn để kéo theo hệ sinh thái.
Những chuỗi sản xuất – logistics gắn với vùng, chứ không phải đứng một mình.

Nhìn về phía Chu Lai, nơi có THACO, cũng đã thấy một hướng đi lóe lên rồi đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Có nhà máy chưa chắc đã có thành phố.
Có việc làm chưa chắc đã có cuộc sống.

Một nơi đáng sống không chỉ là nơi người ta đến làm việc.
Mà là nơi người ta muốn ở lại sau giờ làm.

Có thể đi dạo mà không vội.
Có quán cà phê để ngồi lâu mà không thấy phí thời gian.
Có cảm giác… “ở đây cũng được”.

Nếu Tam Kỳ chỉ chọn phát triển nhanh,
mà quên mất chuyện sống chậm,
thì e rằng sẽ giàu hơn… nhưng không vui hơn.

Dù bây giờ gọi thế nào đi nữa,
trong suy nghĩ và ký ức của nhiều người xứ Quảng,
Tam Kỳ vẫn cứ là “thủ phủ” của Quảng Nam ngày trước.

Và có lẽ cũng vì vậy,
nhiều người ngầm hiểu:

Phát triển Tam Kỳ,
cũng là phát triển phần đất phía nam ấy.

Tam Kỳ kì lắm.

Nhưng nếu một ngày nào đó nó chọn đúng đường,
biết mình cần trở thành gì, và đi tới đó bằng cách nào,
thì biết đâu,
nó lại thành kì diệu.

____

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Trả lại sông Hàn: không chỉ là chuyện bờ kè

Báo VnExpress vừa có bài về hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh hướng tới thành phố sinh th…