Home Mr Old Man Articles GIÀ RỒI, AI CHĂM MÌNH?

GIÀ RỒI, AI CHĂM MÌNH?

9 min read
0
0
1

Mr. Old Man thỉnh thoảng đọc mấy bài ở mục Góc nhìn của báo VNExpress và thấy mục này hay thiệt. Đúng như tên gọi “Góc nhìn”, nơi đây thường không phải sân chơi của nhà báo chuyên nghiệp mà là chỗ những người từng va đập với cuộc đời đem trải nghiệm và suy nghĩ của mình ra chia sẻ.

Hôm nay, Mr. Old Man đọc bài “Già rồi, ai nuôi mình?” của Luật sư Nguyễn Hữu Phước. Bài viết ngắn nhưng đặt ra một câu hỏi rất lớn: tuổi thọ ngày càng tăng, con cái không còn sống chung như ngày xưa, vậy về già ai sẽ nuôi mình?

Tác giả cũng đưa ra nhiều đề xuất về quỹ hưu trí, vai trò của Nhà nước và doanh nghiệp… Nhưng Mr. Old Man thích nhất đoạn kết. Nó giống một lời nhắn gửi cho những người còn đang cặm cụi đi làm hôm nay:

“… đến một thời điểm nào đó của cuộc đời, điều khiến người ta bất an nhất có lẽ không phải là chuyện già đi, mà là già đi trong cảm giác mình vẫn còn rất nhiều năm phải sống, nhưng lại không còn đủ sự chủ động để lựa chọn cuộc sống mình mong muốn nữa.”

Đọc xong, Mr. Old Man nghĩ bụng: ngay cả khi mình có đủ tiền để tự nuôi mình đi nữa thì chắc những người sắp già vẫn còn một nỗi lo khác còn lớn hơn.

Già rồi, ai chăm mình?

Nhà dưỡng lão ư?

Hiện giờ vẫn chưa nhiều. Mà có thì nhiều nơi chi phí cũng “chát” lắm . Sau này chắc chắn sẽ mọc lên đủ kiểu: nhà dưỡng lão xịn như resort cho người già, rồi cũng sẽ có những nơi bình dân kiểu “ở được là may”

Nhưng chuyện vô nhà dưỡng lão, với văn hóa người Việt mình, vẫn còn lạ lẫm lắm.

Nhiều người già nghe tới đó là lắc đầu nguầy nguậy:
“Con cháu còn mà vô đó làm chi?”

Con cái thì cũng áy náy, sợ mang tiếng “đem cha mẹ bỏ viện dưỡng lão”.

Chưa kể những nỗi lo rất thực tế. Người già yếu, không tự đi lại, ăn uống hay vệ sinh được thì dễ trở thành người hoàn toàn phụ thuộc. Mà đã phụ thuộc thì chỉ cần gặp người chăm sóc thiếu tử tế là khổ.

Thiệt tình mà nói, báo chí lâu lâu còn đăng chuyện giữ trẻ bạo hành trẻ con. Thì người ta cũng có quyền lo rằng đâu đó sẽ có cảnh người già bị đối xử tệ bạc.

Đó là nỗi lo mang màu sắc văn hóa, nhưng rất thật.

Có lẽ rồi đây Nhà nước và xã hội sẽ phải làm điều gì đó để nhà dưỡng lão không còn bị xem như nơi “bị bỏ rơi”, mà trở thành nơi người già được chăm sóc tử tế, sống an nhàn, có bạn bè, có niềm vui và có nhân phẩm.

Để người già không còn canh cánh trong lòng câu hỏi:

“Già rồi, ai chăm mình?”

Viết vậy thôi. May mà Mr. Old Man còn tắm biển mỗi sáng, đạp xe đi cà phê mỗi ngày, chứ lụm khụm  thì có khi đã đi khảo sát mấy nhà dưỡng lão từ lâu rồi.

___

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Bill of Lading vs Air Transport Document: Why Does UCP 600 Treat the Issuance Date Differently?

A small wording difference between article 20 and article 23 of UCP 600 often raises an in…