Home Mr Old Man Articles AMERICANO HAI PHẦN NƯỚC SÔI

AMERICANO HAI PHẦN NƯỚC SÔI

9 min read
0
0
40

Sáng nay, tỷ phú thời gian lại thong dong đạp xe đi cà phê.

Vẫn là Highlands, nhưng không phải quán quen hơn mười năm nay.

Ly Americano được thêm nước sôi từ bình siêu tốc.
Không có tiếng máy rít.
Không có làn khói nghi ngút như ở quán cũ.

Cà phê vẫn đậm.
Chỉ là… thiếu một chút cảm giác thân quen.

Mr. Old Man uống cà phê từ thời sinh viên ở Huế.
Hồi đó cà phê kho là món tủ.
Cô chủ quán trên đường Bến Nghé rót cà phê vào cái vá nhôm, đặt trên bếp than hồng cho sôi lại, rồi chế vào cái ly sứ nhỏ xíu.

Một đồng một ly.

Sinh viên nghèo, không phải ngày nào cũng có một đồng.
Có những sáng phải nhịn ăn để đổi lấy một ngụm đắng.
Không uống trà dù miễn phí, sợ cà phê trôi tuột xuống bao tử.

Cứ để vị cà phê đọng trên đầu lưỡi, rồi lững thững đi bộ lên thư viện,
đọc vài chục trang tiểu thuyết của Mark Twain, Ernest Hemingway hay Charles Dickens,
chỉ để chờ đến giờ nhà ăn ký túc xá mở cửa.

Bây giờ ba lăm ngàn một ly.
Tính ra cà phê đã tăng giá ba lăm ngàn phần trăm.

Nhưng đổi lại, muốn uống lúc nào cũng được.
Sáng, trưa, chiều, tối — không còn phải nhịn ăn sáng như ngày xưa nữa.

Ngày xưa thiếu tiền mà thèm cà phê.
Còn bây giờ có cà phê, lại thèm cái cảm giác ngày xưa.

Sau gần năm mươi năm, nếu mỗi ly chừng 50 ml, có khi Mr. Old Man đã uống gần một mét khối cà phê.
Một mét khối ký ức, chứ không chỉ là nước đen có vị đắng.

Không cần quá đặc.
Không cần quá gắt.
Chỉ cần thêm nước sôi đến hai phần ly là vừa đô.

Sáng nay không phải chỗ cũ.
Nhưng vẫn là một buổi sáng dễ chịu.

Huế giờ  không còn ly một đồng.
Nhưng biết đâu, ở đâu đó, vẫn có một cậu sinh viên đang nhịn ăn sáng để đổi lấy một ngụm đắng đầu đời.

Nếu vậy, mong cho cậu ấy giữ được cái gu của mình… thêm năm mươi năm nữa.

Còn Mr. Old Man, sáng mai vẫn hai phần nước sôi — vừa đô, vừa đủ để nhớ.

Last but not least

Mr. Old Man không sành phân biệt Arabica hay Robusta, rang nhạt hay rang đậm.
Nhưng uống đủ lâu để nhận ra cà phê… tào lao.

Có lần một ông bạn nước ngoài khen cà phê Việt mình ngon và rẻ.
Mr. Old Man cười, nói đùa mà thiệt: của rẻ là của ôi.
Sáu ngàn một ly thì thôi, đừng uống nghe.
(Cheap can be cheerful, but sometimes cheap is just cheap.
Six thousand đồng a cup? Better think twice.
)

Hồi còn đạp xe qua mấy vùng núi, ghé quán ven đường tìm một ly cho tỉnh táo.
Có khi chủ quán mang ra, nhìn màu nước là biết không ổn.
Thôi thì lặng lẽ đổ đi, trả tiền rồi đi tiếp.

Cà phê giả hay cà phê độn không phải chuyện mới.
Buồn một chút — vì mình sống ở xứ sở được mệnh danh là đất cà phê.

Nhưng thôi, chuyện thiệt giả để thị trường tự sàng lọc.
Mr. Old Man chỉ giữ nguyên tắc của mình:

Thà nhịn thèm một bữa…
chứ không uống cà phê dỏm à nghen.

___

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Uống cà phê kiểu Brazil, sống cà phê kiểu Việt

    Sáng nay, Mr. Old Man ngồi ở quán quen đâu đó ở Đà Nẵng. Nhấm nháp một ly đen nóng pha kiể…
  • Mr. Old Man không nghiện cà phê!?

     Đặt câu hỏi vậy cho có vẻ… nghiêm trọng, chứ thật ra nếu đã gọi là nghiện thì thường khó …
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Documentary Credits: Safe… but not as certain as we think

This article is inspired by “Documentary credits and the illusion of certainty – resolving…