Articles Lifestyle Mr Old Man Uống cà phê kiểu Brazil, sống cà phê kiểu Việt By Mr Old Man Posted on 3 days ago 10 min read 0 0 22 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay, Mr. Old Man ngồi ở quán quen đâu đó ở Đà Nẵng. Nhấm nháp một ly đen nóng pha kiểu Americano, vừa lướt LinkedIn thì bắt gặp một bài viết của Commonality Trading Club nói về cà phê. Thấy cũng hợp cảnh, nên đọc luôn xem thử Việt Nam đứng đâu trên bản đồ cà phê thế giới. Hóa ra, Việt Nam cũng chẳng phải dạng vừa, chiếm tới 18% thị phần cà phê toàn cầu. Tiếc là vẫn đứng thứ hai sau ông bạn Brazil với 39%. Nhưng điều khiến Mr. Old Man tò mò không phải là thị phần, mà là cách người dân của hai “ông lớn” này uống cà phê có giống nhau chút nào không. Lại nhớ hôm trước có xem một clip cô dâu Việt bên Brazil làm một thử nghiệm nho nhỏ trong gia đình chồng. Hai ly cà phê được mang ra: Ly số 1: Brazil Ly số 2: Việt Nam Mọi người lần lượt thử và chọn. Kết quả: 9 người chọn ly số 2. Chỉ có 1 người trung thành với ly số 1. Nghe qua thì có vẻ “Việt Nam thắng đậm”. Nhưng nghĩ kỹ, Mr. Old Man thấy câu chuyện không đơn giản vậy. Ở Brazil, người ta uống “cafezinho” – một ly cà phê nhỏ xíu, ngọt, uống cái rẹt rồi đi. Không cần suy nghĩ nhiều. Không cần ngồi lâu. Cà phê ở đó giống như một cái gật đầu, một lời chào nhanh trong ngày. Người Brazil uống cà phê – đúng nghĩa là uống. Còn ở Vietnam, cà phê lại là một câu chuyện khác. Người ta ngồi. Chờ. Nhìn từng giọt phin rơi xuống. Rồi uống, rồi nói chuyện, rồi… nghĩ ngợi lung tung. Có khi một ly cà phê kéo dài cả tiếng, mà câu chuyện thì chẳng đi đến đâu. Nhưng cũng chẳng ai vội. Cà phê không chỉ để uống, mà để ngồi lại một chút với chính mình. Mr. Old Man chợt nghĩ: nếu mang hai ly cà phê đó đặt cạnh nhau trong một cuộc thử mù, thì kết quả 9–1 cũng dễ hiểu thôi. Cà phê Việt – chủ yếu là Robusta – đậm, mạnh, uống vào là biết ngay. Cà phê Brazil – nổi tiếng với Arabica – nhẹ nhàng hơn, thơm hơn, nhưng không “đánh” mạnh vào vị giác. Trong một bài test nhanh, không có thói quen đi kèm, thì cái gì rõ ràng hơn thường thắng. Giống như trong một cuộc trò chuyện đông người, ai nói rõ hơn, mạnh hơn thì dễ được chú ý hơn. Nhưng đời sống thì không phải lúc nào cũng là một cuộc thi. Người Brazil có thể không chọn ly của họ trong một lần thử, nhưng họ lại là những người uống cà phê mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, gần như cả đời. Còn người Việt… không chỉ uống cà phê. Mà thưởng thức nó – ở góc sân vườn, quán vỉa hè, hay một không gian sang hơn một chút – miễn là có thời gian để ngồi lại. Mr. Old Man nhấp thêm một ngụm. Ly cà phê đã vơi đi phân nửa, mà buổi sáng thì vẫn còn dài. Chợt thấy câu hỏi ban đầu – ai uống nhiều hơn – hình như không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn có lẽ là: người ta cần cà phê theo cách nào. Người Brazil ghé qua cà phê rất nhiều lần trong ngày. Còn người Việt thì ở lại lâu hơn một chút. Một bên uống cà phê. Một bên… sống cùng cà phê. Ly cà phê sáng nay của Mr. Old Man – từ đậm, sang nguội, rồi lại được châm thêm nước sôi – cũng giống như câu chuyện về cà phê Việt và Brazil: mỗi nơi một kiểu, mỗi lúc một vị. Nhưng cuối cùng… vẫn là cà phê. ☕️ ____