Articles Lifestyle Mr Old Man Ngày xưa ngán người giỏi… giờ sợ người biết xài AI By Mr Old Man Posted on 43 minutes ago 7 min read 0 0 4 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay, ngồi cà phê như mọi khi, Mr. Old Man lướt web một vòng theo thói quen. Tình cờ bắt gặp một bài của Mary Yang với cái tiêu đề cũng hơi… giật mình: Young Chinese use AI to launch one-person firms over job anxiety. Đọc xong, ban đầu thấy cũng hay hay. Đọc thêm chút nữa… tự nhiên thấy nó bắt mình nghĩ nhiều. □ Câu chuyện bên Trung Quốc cũng rất đời thường. Thanh niên trẻ, mới ngoài 30, bắt đầu lo: làm thuê kiểu này… liệu có bền không? Nghe đâu “mốc 35” là bắt đầu thấy “khó thở”. Thế là họ học AI. Không phải để cho vui, mà để… tự làm. Một người, một cái laptop, vài công cụ AI — viết nội dung, chạy quảng cáo, làm hình, thậm chí code sơ sơ… gộp lại thành một cái gọi là “công ty một người”. Nghe thì có vẻ rất thời thượng. Nhưng nghĩ kỹ lại, thấy có gì đó không hẳn là lựa chọn… mà giống một cách xoay xở. Không phải vì họ thích làm một mình. Mà vì họ không còn thấy yên tâm khi làm thuê nữa. □ Quay về Việt Nam. Chưa thấy ai nói nhiều về “công ty một người”. Cũng chưa thành trào lưu gì rõ rệt. Nhưng nếu để ý một chút, sẽ thấy: Nhiều bạn trẻ bây giờ tự bán hàng online tự chạy quảng cáo tự làm nội dung tự chăm sóc khách Một mình cân hết. Chưa gọi là “doanh nghiệp” cho oai, nhưng thực ra… cũng là một dạng như vậy rồi. □ Nghe qua thì tưởng đây là câu chuyện về AI. Nhưng không phải chỉ vậy. AI chỉ là công cụ. Cái thay đổi thật sự là: người ta bắt đầu tin rằng một mình với AI cũng có thể làm được nhiều thứ hơn trước. □ Ngày xưa, ngán nhất là người khác giỏi hơn mình. Bây giờ… có khi phải sợ người ngồi cạnh mình biết dùng AI giỏi hơn mình. Nghĩ lại, AI chắc cũng không lấy việc của ai. Chỉ là… có người dùng AI làm nhanh hơn, gọn hơn, rồi dần dần… làm thay phần việc của người khác lúc nào không hay. □ Trào lưu bên Trung Quốc có thể chưa “lây” sang Việt Nam. Nhưng có những thứ… không cần thành trào lưu vẫn âm thầm xảy ra mỗi ngày. Và thường khi mình nhận ra thì người khác đã đi trước một đoạn rồi. ____ P/S: Uống xong ly cà phê, tự nhiên thấy… chắc cũng nên học thêm chút AI. Biết đâu