Articles Lifestyle Mr Old Man Mì Quảng hay mỳ Quảng – chuyện cái i với cái y By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 10 min read 0 0 26 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay, vừa nhâm nhi cà phê vừa lướt Facebook, Mr. Old Man bắt gặp bài viết của một nhà báo biên cái tút giải thích vì sao anh vẫn viết mỳ Quảng, chớ không viết mì Quảng. Anh nói thẳng: biết là không đúng chính tả, nhưng vẫn viết vậy. Lý do đơn giản là chữ mỳ Quảng với cái y dài đã đi vào ký ức của anh từ thuở nhỏ, khi nhìn thấy các bảng hiệu ở xứ Quảng ngày xưa đều viết như vậy. Về cách viết này, một anh bạn khác – từng xuất bản hẳn một cuốn sách về mì Quảng – cũng chọn mỳ Quảng, nhưng với một cách giải thích khác: chữ mỳ dùng để phân biệt với mì làm từ lúa mì, bởi sợi mì Quảng được làm từ gạo, chứ không phải từ lúa mì. Mr. Old Man rất tôn trọng anh nhà báo viết mỳ Quảng theo ký ức của mình. Ký ức là thứ khó mà chối bỏ. Còn kiểu giải thích dựa trên sự khác biệt về nguyên liệu thì nghe có vẻ… hơi khiên cưỡng. Nhưng thôi, cũng kệ. Có lẽ vì anh quá yêu món mì Quảng quê mình nên muốn tìm một cách giải thích cho riêng mình vậy thôi. Mr. Old Man không có ý phản bác ai cả, chỉ xin góp thêm đôi lời từ góc nhìn thời gian và ngôn ngữ học. Mì Quảng có trước chữ quốc ngữ Từ hơn ba trăm năm trước, theo bước chân Nam tiến, người Việt đến vùng đất Quảng Nam và sáng tạo ra món mì Quảng trứ danh. Họ gọi là mì Quảng và phát âm như vậy, chứ lúc đó đâu ai biết i ngắn hay y dài, bởi thời ấy nước mình chưa dùng chữ Latin làm chữ quốc ngữ. Nói cách khác, mì hay mỳ đều đọc như nhau, chẳng có chuyện “ngắn” với “dài” như trong tiếng Anh. Còn chuyện i hay y thật ra chỉ là câu chuyện chính tả về sau. Ngày nay, nhiều chữ y dài đã được thống nhất viết thành i ngắn, ví dụ: hi sinh / hy sinh hi vọng / hy vọng kĩ thuật / kỹ thuật lí luận / lý luận Thành ra có thể nói đơn giản thế này: Món ăn thì có từ trước, chữ nghĩa tới sau. Người ta ăn ngon là chính, còn i hay y chỉ là chuyện… chính tả. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tranh luận mì Quảng hay mỳ Quảng trên báo chí hay mạng xã hội thật ra cũng chẳng có gì hại. Biết đâu nhờ vậy mà món mì Quảng – vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – lại càng được nhắc tới nhiều hơn. Quảng bá ẩm thực quê nhà theo cách… hơi vòng vèo một chút, nhưng cũng vui. Còn Mr. Old Man thì nghĩ đơn giản hơn. Ăn mì Quảng mấy chục năm rồi, mòn răng luôn mà thiệt tình trước giờ Mr. Old Man cũng chưa từng để ý trong tô đó là i ngắn hay y dài. Chỉ biết mì Quảng đúng điệu thì phải có: bánh tráng nướng giòn, đậu phộng rang, rau búp chuối, thêm trái ớt xanh cay xè, và nước nhưn phải vừa đủ để thấm. Thôi, Mr. Old Man xin phép… đi ăn mì Quảng đây. Còn mì hay mỳ, để các nhà ngôn ngữ học bàn tiếp. ___ P/S: Hễ đụng tới mì Quảng là như gãi đúng chỗ ngứa, Mr. Old Man lại có cớ viết lung tung vài dòng. Ai rảnh thì bấm mấy cái link dưới đây đọc chơi: https://mroldman.net/an-to-mi-quang-ma-cung-nhieu-chuyen-tet-nhut-va-chuyen-tang-gia/ https://mroldman.net/the-mi-quang-song-mot-tuyet-pham-am-thuc-ca/ https://mroldman.net/mi-quang-tron-cung-la-di-san/ https://mroldman.net/pho-nam-dinh-pho-ha-noi-va-mi-quang-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-quoc-gia-bun-bo-hue-cho/ Mr. Old Man