Home Mr Old Man Articles Người Hội An cũng là di sản

Người Hội An cũng là di sản

13 min read
0
0
2

Ngồi cà phê sáng, lướt web như một thói quen của dân hưu trí “giả bộ bận rộn”, Mr. Old Man thoáng giật mình khi đọc bài báo trên báo Thanh Niên với cái tít khá sốc: “Hội An đề xuất cơ chế đặc thù di dời dân khỏi khu di tích”.

Nghe xong tự nhiên thấy… chột dạ.

Thời còn lang thang bằng xe đạp khám phá xứ Quảng, Mr. Old Man hầu như đã đạp qua gần hết các ngõ ngách Quảng Nam. Riêng Hội An thì ghé không biết bao nhiêu lần. Từ những ngày đông nghẹt khách chen nhau chụp hình bên Chùa Cầu cho đến mùa Covid phố cổ vắng tanh, đi giữa ban ngày mà nghe tiếng bước chân mình vang trên đường.

Cũng vì mê Hội An nên Mr. Old Man từng úp lên Facebook cả trăm tấm ảnh, viết không ít bài về nơi này. Thành ra hôm nay chắc cũng xin “lạm bàn” vài câu.

Theo bài báo, tại hội nghị sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính, ông Bí thư Đảng ủy phường Hội An đề xuất thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ di dời cư dân đang sống trong các di tích ra bên ngoài khu di sản, tương tự mô hình di dân khỏi khu vực Kinh thành Huế trước đây.

Lý do đưa ra là áp lực quản lý quá lớn, trong khi nguồn lực, biên chế và công cụ quản trị chưa tương xứng với tính chất đặc thù của một phường di sản thế giới.

Nghe thì có vẻ hợp lý về mặt quản lý.

Nhưng không biết trước khi đề xuất, các vị đã hỏi ý dân chưa?

Mr. Old Man tin chắc rằng rất ít người Hội An đồng ý rời đi.

Bởi Hội An khác nhiều nơi ở chỗ: đây là một “di sản sống”.

Chính người dân mới tạo nên cái hồn của phố cổ. Những mái nhà rêu phong thì nơi khác cũng có thể trùng tu được.

Thiếu người dân bản địa, Hội An có thể đẹp hơn trong mắt quản lý, nhưng lại dễ trở thành một “phim trường cổ trang” hơn là một đô thị sống.

Nhà báo Hải Châu viết trên Facebook một câu mà Mr. Old Man thấy rất trúng:

“Phố cổ Hội An mà không còn những người Hội An ‘dân tình thuần hậu, lá bông đủ đầy’ thì chỉ còn là cái xác không hồn.”

Quả thật, phố cổ Hội An khác với Kinh thành Huế.

Người dân sống lấn trong khu vực Kinh thành Huế là câu chuyện xâm phạm di sản vật thể nên việc di dời là hợp lý.

Còn ở Hội An, chính cư dân mới là một phần của di sản.

Nhà cổ có thể trùng tu được, nhưng người Hội An thì không thể phục dựng.

Không có họ thì Hội An sẽ không còn là Hội An mà du khách yêu quý bấy lâu.

Điều đáng nói là, dù chưa có “cơ chế di dời”, thực tế một cuộc di dời âm thầm đã diễn ra từ lâu.

Nhiều gia đình Hội An gốc vì nhiều lý do đã bán hoặc sang nhượng nhà cửa cho người nơi khác đến kinh doanh. Đó là quyền của họ thôi, không trách được. Nhưng nếu xu hướng này kéo dài, cái chất Quảng đặc trưng của Hội An rồi cũng sẽ nhạt dần.

Bây giờ thật ra chuyện đó đã bắt đầu xảy ra rồi.

Du khách bước vào phố cổ, nhiều khi gặp không ít chủ quán nói giọng Bắc đặc sệt, hoặc bắt gặp một ông Tây, ông Ấn đứng bán vải lưu niệm… cảm giác cũng hơi “lạ lạ”.

Không phải phân biệt vùng miền hay người nước ngoài gì cả. Hội An xưa nay vốn là nơi giao thoa văn hóa, chuyện người nơi khác đến sinh sống, làm ăn cũng là điều tự nhiên.

Nhưng điều khiến nhiều người tiếc là chất Hội An gốc đang dần mỏng đi.

Cái giọng Quảng đôi khi hơi khó nghe với người vùng khác, nhưng cái kiểu buôn bán thật thà, từ tốn, cái sự “thuần hậu, lá bông đủ đầy” mới là thứ làm nhiều du khách nhớ Hội An lâu hơn cả những mái nhà rêu phong. Nếu một ngày những điều đó thưa dần thì phố cổ vẫn còn đó, nhưng cái hồn phố có khi không còn nguyên vẹn nữa.

Nếu một ngày người Hội An gốc dần biến mất khỏi chính phố cổ của mình thì đó mới là điều đáng lo.

Đừng vì áp lực quản lý mà đẩy người dân ra khỏi phố cổ nghe các vị.

Bởi giữ một di sản sống đôi khi khó hơn giữ vài bức tường cổ rất nhiều.

___

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • EARLY MORNING IN HOI AN

    . . . . …
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Can an Issuing Bank Prepay or Purchase Its Own Deferred Payment Undertaking?

In LC practice, UCP 600 Article 12(b) clearly permits a nominated bank that has accepted a…