Home Mr Old Man Lifestyle CHUYỆN CẠO RÂU

CHUYỆN CẠO RÂU

13 min read
0
0
2,492

Ông anh họ tôi để râu mép dễ hơn hai mươi năm nay. Xét về mật độ râu được phân bố trên mép của anh, có thể rút ra một nhận xét khái quát khá trung thực về râu của anh như thế này: với người không để râu  thì anh là người có râu, với người để râu thì anh người không có râu. Có lúc tôi nghĩ khuôn mặt anh chắc chắn sẽ dễ coi hơn nếu như anh cạo quách bộ râu chỉ có chức năng phân biệt đàn ông với đàn bà đó.

To shave or not to shave

Mấy tháng nay lu bu công chuyện mãi đến chủ nhật tuần rồi anh em mới gặp nhau ở quán cà phê. Nhìn thấy bộ râu vừa thưa thớt, vừa lổn nhổn những sợi bạc trông rất xấu của anh, tự nhiên tôi buột miệng xúi anh:

– Cạo râu đi, anh Hai ơi. Râu anh trông xuống cấp quá !

Không tỏ vẻ ngạc nhiên hay giận dỗi vì lời đề nghị khiếm nhã quá bất ngờ của thằng em, anh trả lời:

– Khó quá, mày ạ ! Mỗi sáng nhìn vào gương soi trong toa lét thấy hai hàng râu mép lốm đốm những sợi bạc tao lại muốn cạo sạch nhưng không biết vì sao tao lại đắn đo, lại ngần ngừ. Dẫu sao thì nó cũng toạ lạc trên mép của tao mấy chục năm nay rồi… Mày nghĩ trông tao sẽ như thế nào nếu sáng mai không còn râu mép ?”

– Thì anh vẫn là đàn ông đấy thôi. Tôi nói đùa.

Chuyện cạo râu nhỏ như cái đinh nhưng anh vẫn cứ cù nhầy cù cứa, lòng đã muốn cạo mà cạo thì không đành. Chính vì sự thiếu dứt khoát đã khiến anh bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Bốn mươi lăm tuổi, anh đã có hơn hai mươi năm công tác ở một công ty Nhà nước. Về chuyên môn, anh được xếp hàng cây đa, cây đề nhưng suốt chừng ấy năm anh vẫn chỉ lẹt đẹt hết chức trưởng phòng này và trưởng phòng khác của công ty và rồi đứng đó xem lớp lớp đàn em trẻ hơn qua mặt mà không thèm bóp còi.

Bây giờ những người làm ở khu vực Nhà nước giỏi mà không có đất dụng võ như anh thường có khuynh hướng bỏ ra ngoài tìm cơ hội mới cho mình. Người thì làm cho công ty liên doanh nước ngoài, kẻ thì đầu quân về công ty cổ phần và có không ít người mở công ty riêng. Cái được của sự nhảy việc này là được làm việc ở môi trường phù hợp nơi mà năng lực sở trường, sở đoản có thể phát huy và dĩ nhiên, lại có thu nhập khá; người mở công ty riêng thì được cái tự do kinh doanh theo ý tưởng của mình. Được, thua còn tuỳ từng người, từng hoàn cảnh nhưng nhìn chung, những người ra đi “đầu không ngoảnh lại” dường như chẳng mấy ai ân hận về quyết định của mình.

Đầu năm nay ba thằng lính của anh trình độ chuyên môn chỉ mới “sạch nước cản” đã nhảy việc. Một đứa làm trưởng đại diện cho một công ty nước ngoài, một đứa làm phó giám đốc một công ty liên doanh, còn một đứa thì mở công ty riêng. Biết anh có tài, chúng nó rủ rê nhưng anh cứ xùng xình không quyết định được chuyện đi hay ở.Tôi hỏi lý do vì sao anh chưa đi, anh ậm ừ trả lời cho qua chuyện:

– Tụi nó khác, tao khác. Đi sao được mày, mấy chục năm tình nghĩa ai đành …

Chuyện tình nghĩa đúng là rất đáng trân trọng nhưng tôi phát hiện ra chuyện tình nghĩa chỉ là phần của câu chuyện khiến anh ở lại, còn nguyên nhân khiến anh ngần ngại ra đi chính là anh không đủ can đảm để chấp nhận sự thay đổi mà những thách thức của nó thì không bao giờ dành cho những người thích an phận, cảm thấy hài lòng với vỏ ốc bình yên nơi họ đã trú ngụ quá lâu.

Nhìn anh lóng ngóng với ly cà phê trong tay, hai hàng râu mép xấu xí lổn nhổn những sợi râu bạc, tồn tại được một cách may mắn là nhờ vào sự thiếu quyết đoán của người sở hữu nó, tự nhiên tôi thấy anh tội nghiệp một cách kỳ lạ. Thôi thì anh hãy ở lại vì chuyện tình nghĩa, lòng trung thành của anh đi. Một người không đủ dũng khí để cạo râu như anh chắc cũng sẽ khó thích nghi với đấu trường mới nơi chỉ dành cho những người có đủ dũng cảm, sẵn sàng đối đầu và chấp nhận rủi ro./.

(2007)

Check Also

INVOICE NOT CERTIFYING WHAT HAS NOT BEEN SHIPPED

QUESTION Dear Sir, LC allows both AIR and SEA shipment. Amount: USD 100,000 Shipment by AI…