Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man Cấm trekking tự phát thì trekking có tổ chức sao đây? By Mr Old Man Posted on 3 minutes ago 9 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Đọc báo, Mr. Old Man được biết sau vụ một nhóm bạn trẻ bị sóng cuốn ở Mũi Nghê, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã ra thông báo cấm trekking tự phát đến Mũi Nghê, Bãi Đá Đen và Hục Lỡ – ba cung đường có nhiều đoạn hiểm trở, dễ xảy ra sự cố nguy hiểm. Mr. Old Man cũng từng nhiều lần một mình đạp xe vòng quanh bán đảo Sơn Trà. Có những nơi Mr. Old Man từng nhìn thấy từ trên cao, nhưng chỉ dám đứng ngắm chứ không mạo hiểm leo xuống. Bây giờ mà có muốn quay lại thử sức, chắc cũng chẳng còn cơ hội. Mũi Nghê. Ảnh: Nga Nguyen Nói cho công bằng, cấm trekking tự phát thì Mr. Old Man thấy không sai. Những nơi địa hình hiểm trở, lại gần biển và có thể chịu ảnh hưởng của thời tiết, sóng gió, nếu để mọi người tự ý đi vào thì khi xảy ra sự cố rất khó xử lý. Nhưng đọc kỹ chữ “tự phát”, Mr. Old Man lại tò mò một chuyện: Nếu một nhóm muốn tổ chức trekking đến Mũi Nghê, Hục Lỡ hay Bãi Đá Đen, có tổ chức đàng hoàng và xin phép trước thì có được phép không? Nếu được thì xin phép ở đâu, điều kiện gì, thủ tục như thế nào? Có lẽ BQL cũng nên có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Bởi nếu “cấm trekking tự phát” nhưng trekking có tổ chức vẫn được phép trong những điều kiện nhất định, thì đó là một cách quản lý rất hợp lý. Người dân vẫn có cơ hội khám phá, thử sức; còn cơ quan quản lý có thể kiểm soát số người, tuyến đường, thời gian, điều kiện thời tiết và phương án xử lý khi có sự cố. Còn nếu trên thực tế không có cơ chế xin phép hoặc không có tuyến nào được phép, thì “cấm trekking tự phát” nghe có vẻ khác, nhưng cuối cùng lại thành… cấm trekking. Mr. Old Man chợt nhớ đến một chuyện trước đây mình từng viết: đoạn biển trên đường Nguyễn Tất Thành có khá nhiều biển CẤM TẮM BIỂN, nhưng lý do được đưa ra là không có lực lượng cứu hộ, chứ không phải vì nơi đó có sóng lớn, nước xoáy hay đặc biệt nguy hiểm. Nếu vậy thì vấn đề nằm ở quản lý an toàn, chứ không hẳn nằm ở bản thân việc tắm biển. Trekking cũng vậy. Không quản được thì cấm là cách đơn giản nhất. Nhưng nếu có thể quản lý được rủi ro thì có lẽ nên tìm cách để người dân được tham gia trong một khuôn khổ an toàn, thay vì đóng cửa hoàn toàn. Người trẻ thích khám phá, thích thử sức và thích check-in ở những nơi mới lạ là chuyện chẳng có gì đáng trách. Điều quan trọng là làm sao để họ được thử sức mà vẫn trở về nhà an toàn. Mr. Old Man chỉ mong BQL nói rõ thêm một chút: Cấm tự phát, vậy trekking có tổ chức và được cấp phép thì sao? Biết đâu đây lại là một cơ hội để Sơn Trà có thêm những tuyến du lịch trekking mạo hiểm được quản lý bài bản – vừa bảo đảm an toàn, vừa để người trẻ có chỗ mà… “chơi lớn”. ___ Mr. Old Man