Home Mr Old Man Articles DU LỊCH ĐÀ NẴNG BỎ QUÊN BOOM BOOM ROCK

DU LỊCH ĐÀ NẴNG BỎ QUÊN BOOM BOOM ROCK

17 min read
0
0
12

Chứng tích chiến tranh Boom Boom Rock trên đỉnh Sơn Trà (Đà Nẵng) đang dần bị lãng quên. Cùng Mr. Old Man lật mở những giai thoại hoài niệm và góc khuất lịch sử.

Ngoài từ “Boom Boom” mang tính chất “vui vẻ” thời chiến, tảng đá còn gắn liền với những tiếng lóng đậm chất lính như FUBAR (Fucked Up Beyond All Recognition – dùng để chỉ những tình huống cực kỳ tồi tệ, nát bét hoặc thất bại hoàn toàn

Sáng nay, ngồi cà phê cuối tuần với người bạn từng cùng tôi ngẫu hứng phi thẳng lên Sơn Trà khám phá và tìm ra Boom Boom Rock cách đây gần 6 năm. Biết anh ấy thỉnh thoảng vẫn giữ thói quen đạp xe leo núi, tôi bèn hỏi:

“Boom Boom Rock dạo này có gì mới không anh?”

Anh nhìn ly cà phê, chép miệng:

“Hồi anh mới viết bài chia sẻ, hầu như anh em đạp xe leo Sơn Trà nào cũng tò mò tìm đến một lần cho biết. Nhưng giờ nó vẫn vậy, đúng như anh từng viết: ‘Boom Boom Rock vẫn còn đứng đó với hình hài nguyên vẹn, lẫn khuất trong um tùm cây lá như đang lặng lẽ chờ cố nhân trở lại’. Buồn thiệt!”

BOOM BOOM ROCK – Mr. Old Man

Cái chép miệng của người bạn đồng hành làm tôi chợt thẫn thờ. Tôi cũng thấy buồn, một nỗi buồn pha lẫn tiếc nuối cho số phận của Boom Boom Rock. Tảng đá ấy, chứng tích ấy, dường như đã bị ngành du lịch Đà Nẵng bỏ quên quá lâu giữa một dòng chảy xô bồ của những điểm check-in nhân tạo.

Một chứng tích ngập tràn câu chuyện – Hay hơn cả Đỉnh Bàn Cờ?

Nhiều người lên Sơn Trà chỉ biết đến một Đỉnh Bàn Cờ gắn với truyền thuyết tiên cảnh, hay một đỉnh Khỉ Già hoang sơ. Nhưng nếu xét về tính lịch sử, sự gai góc và chiều sâu của những câu chuyện nhân văn, Boom Boom Rock có những góc khuất, những giai thoại mà không một điểm đến nào trên bán đảo này có được.

Theo lời kể của nhiều cựu binh và tư liệu truyền miệng, từ “boom boom” được bắt nguồn từ những người hành nghề mại dâm tại Thái Lan hoặc Campuchia thời bấy giờ để mời chào lính Mỹ. Cụm từ này theo chân những người lính lan sang miền Nam Việt Nam từ năm 1965.

Nó từng là nhân chứng cho sự hiện hữu của căn cứ quân sự Mỹ trên Monkey Mountain.  Nó lưu giữ từ những cái tên mang ngôn ngữ lính chiến đặc thù như ký hiệu FUBAR, cho đến nguồn gốc tên gọi “Boom Boom” đầy tranh cãi – dấu ấn của những cuộc vui giải tỏa áp lực của những người lính trẻ xa nhà giữa lằn ranh sinh tử.

Cơ sở tình báo tín hiệu SIGINT tại Núi Khỉ

Nếu du lịch Đà Nẵng biết cách khôi phục, phát quang và đưa tảng đá này vào lịch trình của tour khám phá bán đảo Sơn Trà như một trạm dừng chân tìm về dấu tích xưa, tôi tin nó sẽ là một điểm đến có sức hút cực kỳ lớn, đặc biệt là với du khách quốc tế và những ai yêu thích du lịch hoài niệm (Heritage Tourism).

Chiếc “hộp viên nang” đang dần khép lại…

Có một thực tế cay đắng mà chúng ta phải nhìn nhận: Thời gian không chờ đợi một ai.

Boom Boom Rock từng là nơi trị liệu tâm lý, nơi tìm kiếm sự thanh thản ngày trở lại của các cựu binh Mỹ từng đồn trú tại Monkey Mountain. Nhưng những giọt nước mắt hòa giải ấy, những cái ôm bắt tay với người dân bản địa tại tảng đá này có lẽ sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa. Đơn giản vì những “cố nhân” ấy giờ đây đã quá già. Rất nhiều người trong số họ đã về miền mây trắng, hoặc không còn đủ sức khỏe để thực hiện một chuyến bay nửa vòng Trái Đất trở lại Việt Nam.

Boom Boom Rock  từng là chiếc “hộp viên nang” lưu giữ ký ức thanh xuân của thế hệ cựu binh như Randy Isbell, trước khi thời gian khép lại và lá rừng Sơn Trà phủ bóng quên lãng.

Mấy năm trước, sau khi đọc bài viết của tôi trên blog, một cựu binh Mỹ tên là Randy Isbell đã xúc động nhắn tin nhờ tôi tìm lại người bạn gái Việt Nam năm xưa – cô ấy từng làm bồi phòng ở doanh trại nơi ông đóng quân. Giờ đây, ông đã chuyển vào sống trong viện dưỡng lão (nursing home).

Lời gửi gắm tìm lại một mảnh ký ức thanh xuân của người cựu binh già ấy có lẽ sẽ mãi mãi dang dở. Và cứ thế, từng người, từng người một trong thế hệ cựu binh ấy đang dần mang theo những ký ức sống về Boom Boom Rock vào quên lãng.

Đừng để quá khứ hoàn toàn bị lá rừng che phủ

Hơn 50 năm trôi qua, thiên nhiên Sơn Trà vẫn bao dung che chở cho tảng đá. Nhưng sự “lặng lẽ ẩn mình trong um tùm cây lá” của Boom Boom Rock bây giờ không còn là một nét thơ mộng nữa, mà nó giống như một sự cô đơn.

Du lịch Đà Nẵng đang hướng tới những mục tiêu xanh, bền vững và chiều sâu văn hóa. Vậy tại sao một báu vật kể chuyện lịch sử sống động như Boom Boom Rock lại cứ phải nằm ngoài lề của sự phát triển? Chẳng lẽ chúng ta phải đợi đến khi nét chữ graffiti cuối cùng trên tảng đá phai mờ hẳn, và người cựu binh cuối cùng của Monkey Mountain nhắm mắt, thì mới chợt nhận ra mình đã đánh mất một phần câu chuyện của ngọn núi này?

Boom Boom Rock ơi, cứ ở yên đó, để tôi viết nốt cho bạn vài dòng này, hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đánh thức bạn dậy…

__ Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • BOOM BOOM ROCK

    . Thời chiến tranh Việt Nam, bán đảo Sơn Trà được xem là vị trí chiến lược quan trọng nên …
  • BOOM BOOM ROCK

    More than 50 years have passed since the Americans withdrew from Monkey Mountain (the Son …
  • BOOM BOOM ROCK

    Gần 50 năm trôi qua kể từ ngày Mỹ rút quân khỏi bán đảo Sơn Trà, cảnh vật ở đây nhiều đổi …
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

THUẾ CHỒNG THUẾ!?

Sáng nay Mr. Old Man đọc được cái tút tiếng Anh này, thấy cái lý sự cùn của người viết cũn…