Home Mr Old Man Discovery on the cycling road Chơi Tết ở Tây Giang

Chơi Tết ở Tây Giang

28 min read
1
1
8,540

Năm 2017 Mr. Old Man phượt xe đạp lên Tây Giang trốn Tết. Năm 2018  nhớ Tây Giang Mr. Old Man trở lại  và lần này là chơi Tết. Mr. Old Man lên cả đỉnh Quế săn mây và xuống Tr’Hy ăn Tết với đồng bào Cơ Tu.

CHƠI TẾT Ở TÂY GIANG

Thức dậy bên bếp lửa đã lụi tắt từ bao giờ, tôi nhìn qua khe cửa trời vẫn tối đen như mực chỉ có ngọn đèn điện con con trên đỉnh cột cờ nhà Pơloong Plênh tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt, tiếng ếch nhái vẫn ồm ộp không dứt. Đêm qua hai người bạn đồng hành đã uống rượu với mấy cô gái Cơtu say không biết trời biết đất vẫn còn nằm ngủ mê mệt mỗi người một góc. Tôi đánh thức họ dậy để kịp cùng với PơLoong Plênh lên đỉnh Quế săn mây.

Nhóm bếp

Săn mây trên Đỉnh Quế

Đỉnh Quế một sáng sương mây

Nằm ở độ cao 1.369 m so với mặt nước biển, đỉnh Quế (thôn Voòng, xã Tr’Hy) được coi là ngọn núi đẹp nhất tỉnh Quảng Nam. Đường lên Đỉnh Quế hôm nay núi rừng trùng trùng điệp điệp, mây trắng trôi bồng bềnh và gió thổi lồng lộng lạnh buốt. Ngồi sau chiếc Suzuki GZ150 chạy lên những con dốc ngoằn ngoèo, cao vút lẫn trong sương mây, Pơloong Plênh kể ngày xưa chưa có đường lên đỉnh Quế, người dân ở các xã biên giới Axan, Tr’Hy, Ch’Ơm và Gary phải mất vài ngày đi bộ xuyên rừng mới tới trung tâm huyện Hiên (nay là Đông Giang). Cách đây hơn 30 năm khi Nhà nước có chủ trương mở đường lên các xã trên đỉnh Trường Sơn, già làng Clâu Bhlao – người dân tộc Cơtu ở Tr’Hy đã giúp rút ngắn con đường từ ba ngày đi bộ xuống một ngày bằng cách đưa cán bộ vẽ lại con đường ông từng đi theo dấu con nai bị thương trong một lần đi săn và vận động người dân xã Tr’Hy rồi lan dần ra người dân các xã khác cùng nô nức tham gia cắt rừng mở đường. Chính kỳ tích của huyền thoại Clâu Bhlao đã mở ra con đường cho con em người dân tộc đi học, trong đó có Pơloong Plênh, để trở thành cán bộ về phục vụ địa phương.

Trên đỉnh mây trời

Xuất phát từ khi bếp nhà người Cơtu vẫn chưa nổi lửa, đường vắng không một bóng nhà và người đi lại nên chỉ sau gần một giờ chạy với tốc độ cao chúng tôi lên tới Đỉnh Quế khi nắng còn chưa lên, tất cả như ngập trong sương mây bảng lảng tưởng như với tay cao một chút có thể chạm tới mây trời. Chợt nghĩ sẽ là một trải nghiệm khó quên nếu như hôm qua cứ lên thẳng đỉnh Quế ở lại ngắm hoàng hôn miền biên ải, đêm đốt lửa trại, ăn thịt nướng trong ống lồ ô theo kiểu Cơtu và làm hết chai Macallan 21 mang theo để sáng ra đã thấy mình trôi bồng bềnh trong sương mây.

Trở lại đỉnh Quế buổi trưa

Kinh nghiệm những người đi trước cho thấy săn mây trên đỉnh Quế cũng cần có may mắn. Mây nhiều quá cũng không thích hợp để có những tấm ảnh đẹp. Hôm nay là một ngày như vậy, chúng tôi chụp vài tấm ảnh lưu niệm rồi tiếp tục hành trình đổ xuống thôn Voòng, xã Tr’Hy cách đỉnh Quế chừng 5 km.

Ấn tượng thôn Voòng

Thôn Voòng

Sau 25 km đèo dốc không thấy một bóng nhà cứ nghĩ chẳng có dân tộc nào có thể sinh sống trên đỉnh Trường Sơn quanh năm mây phủ và lạnh giá nhưng hóa ra ở nơi thâm sơn cùng cốc giáp với biên giới nước Lào có tới bốn xã đồng bào Cơtu là Axan, Tr’Hy, Ch’Ơm và Gary.

Xe ào ào lao xuống con dốc dài đã thấy thấp thoáng trên ngọn đồi phía trước xã Tr’Hy ngập trong ánh nắng buổi sáng, dưới kia bên tay trái là thôn Voòng nằm nép mình bên sườn núi với vài chục mái nhà tôn xanh, xa xa núi tiếp núi kia là đám mây trắng như dòng suối đổ về thôn Voòng.

Thôn Voòng

Đường vào thôn Voòng ngập nắng mai, có mấy cụ già ra ngồi ngoài sân sưởi ấm cười móm mém khi thấy khách lạ đi ngang qua.

Đường vào thôn Voòng
Hai cụ già sưởi nắng

Nếu như thôn Pơr’Ning ở xã Lăng nơi tôi đến ngày hôm trước đã khiến tôi ngạc nhiên về ý thức của người dân Cơtu đối với gìn giữ và bảo vệ môi trường của người dân nơi đây thì thôn Voòng đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi về sự ngăn nắp và sạch sẽ đến khó tin. Không tìm thấy một cọng rác rơi vãi trên đường đi hay quanh nhà. Chứng kiến một em bé sau khi lấy tiền lì xì đã mang bao lì xì đến thùng rác cách đó 20 m để bỏ vào thùng mới thấy ý thức giữ gìn vệ sinh môi trời của người dân nơi đây từ trẻ nhỏ đến người lớn tốt hơn người Kinh dưới xuôi rồi.

Thôn Voòng không một cọng rác

Gặp Bhling Minh, Phó chủ tịch xã Tr’Hy, trong ngôi nhà gỗ anh vừa mới làm năm ngoái anh khoe người dân nơi đây rất ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. “Người Cơtu ở Tây Giang đang cố gắng đổi mới từng ngày, cách sống và sinh hoạt của người dân nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng văn minh” anh nói.

Thêm một ấn tượng thú vị nữa là nhà nào ở đây cũng có số nhà chẳn lẻ như dưới phố và nhà nào cũng có một bàn thờ đặt ở giữa nhà thờ ảnh Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng.

Nhà Phó chủ tịch xã mang số 16
Bàn thờ người Cơtu ở Tây Giang

Tấm lòng hiếu khách của đồng bào Cơtu

Nếu ai đó từ nơi xa xôi ở các huyện đồng bằng trong và ngoài tỉnh có một lần đặt chân đến thăm Tây Giang, chắc chắn sẽ không thể nào quên tình cảm nồng hậu của người dân nơi đây. Lòng mến khách của đồng bào Cơtu Tây Giang được thể hiện rất chân thành trong cách gặp gỡ, đón tiếp khách của mình.
Pơloong Plênh nói với chúng tôi “Ngày Tết các anh không ngại đường sá xa xôi lên thăm bà con và lì xì bọn trẻ con trong làng nên dân làng rất quý. Khách của em cũng là khách của thôn”.

Thăm nhà Bhling Minh –
Phó chủ tịch xã Tr’Hy

Từ hôm qua ở thôn Pơr’Ning đến hôm nay ở thôn Voòng chúng tôi đã được Pơloong Plênh dẫn đi thăm nhiều nhà cán bộ, hết ở nhà trưởng thôn đến nhà chủ tịch xã rồi phó chủ tịch hội nông dân huyện… Đến nhà nào cũng được mời ăn cơm lam, uống rượu với đủ loại thịt rừng như sóc, heo rừng, mang, nai, ếch suối… Hơi rùng mình khi nhìn thấy những món ăn được dọn nguyên con như món sóc xông khói đen thui lui hay ếch ôm ống tre lồ ô còn nguyên da, đầu và tứ chi… nhưng trước sự nhiệt tình và tấm lòng hiếu khách của chủ nhà chúng tôi vẫn cứ ăn tự nhiên và thấy cũng khá ngon.

Sóc xông khói
Heo rừng gác bếp

Thanh niên Cơtu cũng start-up

Ghé quán cà phê ở ngay đầu xã Tr’Hy gặp chủ quán trẻ Bhling Miêng lại được mời thịt sóc xông khói và khô bò uống bia La Rue. Biết chúng tôi ở Đà Nẵng lên chơi, anh đề nghị chúng tôi ghé thăm dự án homestay của anh đang triển khai trên đỉnh Quế để góp cho anh một vài ý kiến nên thực hiện như thế nào, làm sao để có khách… Tưởng Tây Giang chỉ có mỗi Pơloong Plênh biết kinh doanh homestay, giờ gặp anh chàng thanh niên Cơtu trẻ ở tận Tr’Hy cũng biết cách start-up kinh doanh du lịch để vươn lên làm giàu.

Ghé thăm dự án du lịch trên đỉnh Quế của Bhling Miêng

Chúng tôi quay lại đỉnh Quế ghé thăm địa điểm Bhling Miêng định mở cái gọi là du lịch homestay, nghe anh chàng trình bày ý tưởng bằng thứ tiếng Kinh pha giọng Bắc rất hay và thấy được tâm huyết cũng như khát vọng vươn lên làm giàu của chàng thanh niên trẻ người Cơtu.

Pơ oong Miên và Pơloong Plênh

Lại hẹn ngày trở lại

Đây là lần thứ hai tôi chơi Tết ở Tây Giang. Năm trước mất cả ngày đường mới đạp xe tới thôn Pơr’Ning rồi mất một ngày đường đạp xe trở về nên không có nhiều thời gian đế giao lưu với với bà con Cơtu. Năm nay đi bằng xe máy nên có thời gian leo lên đỉnh Quế ngắm mây trời, ăn Tết với bà con Cơtu ở thôn Pơr’Ning và thôn Voòng và cũng như năm trước không quên mang theo nhiều bao lì xì mừng tuổi bọn trẻ con ở đây.

Lì xì mừng tuổi trẻ con Cơtu
Lì xì mừng tuổi trẻ con Cơtu
Một bà cụ ở thôn Voòng

Kế hoạch đi lần này là sẽ đến Axan nhưng một lần nữa lỗi hẹn với Axan dù chỉ đi thêm 20 km nữa tới. Thôi thì hẹn ngày trở lại thôi! Có thể tháng Ba này tôi sẽ trở lại Tây Giang và lên Axan dự lễ hội văn hóa Cơtu với quy mô toàn huyện sẽ được tổ chức hai ngày đêm giữa rừng đại ngàn Pơ-mu. Nghe ra cũng hấp dẫn lắm đây!

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

INVOICE NOT CERTIFYING WHAT HAS NOT BEEN SHIPPED

QUESTION Dear Sir, LC allows both AIR and SEA shipment. Amount: USD 100,000 Shipment by AI…