Articles Lifestyle Mr Old Man 85 tuổi, ngày nào cũng “phượt” 70 km… chỉ để uống cà phê ☕ By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 7 min read 0 0 56 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay, Mr. Old Man dậy sớm, bắt chuyến xe buýt đi Hội An lúc sáu giờ kém. Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì phía sau đã vang lên một giọng hát trong veo. Nghe mà cứ tưởng em gái nào đó đang ngân nga cho buổi sáng thêm thi vị. Ngoảnh lại… ồ, hóa ra là một bà cụ. Mr. Old Man buột miệng khen: “Cô hát hay quá. Chắc ngày xưa cũng là ca sĩ?” Bà cười, trả lời tỉnh queo: “Thì là ca sĩ mà. Ca sĩ Hồng Phượng…” Ngừng một nhịp, rồi nói thêm: “Thái Hồng Phượng.” Bà có khuôn mặt rất có duyên, nụ cười thì tươi rói. Mr. Old Man thầm nghĩ: hồi trẻ chắc cũng từng “làm chao đảo” không ít trái tim. Hỏi chuyện mới biết bà năm nay 85 tuổi. Ngày nào bà cũng bắt chuyến xe buýt sớm nhất đi Hội An. Vài ba hôm lại đổi gió: Tam Kỳ, Trà My, Tiên Phước… chỉ để uống cà phê, đi lang thang tới khoảng 2 giờ chiều rồi lên xe về. Một lịch trình mà nghe qua tưởng dân phượt chuyên nghiệp. Nhà bà ở Nam Ô. Buổi sáng đi Grab bike hết 50K, xe buýt 30K. Tính ra mỗi ngày cả đi lẫn về khoảng 160K tiền xe, chưa kể cà phê với ăn uống. Bác tài đang lái xe nghe chuyện cũng cười, xác nhận: “Khách quen đó, ngày nào cũng thấy.” Mr. Old Man buột miệng đùa: “Xe không miễn phí thì bác tài cũng nên miễn vé cho khách VIP này chứ!” Bà cười hiền mà trả lời rất dứt khoát: “Mình có tiền mình đi, không cần miễn vé.” Nghe xong, tự nhiên thấy… mình bị “ọt-rơ”, không kịp đỡ luôn. Bà nói chuyện khá nhiều, có vẻ hơi lẩm cẩm chút xíu, nhưng câu nào cũng có duyên, có hóm. Xe chạy được nửa đường thì… im bặt. Hóa ra bà đã ngủ từ lúc nào, rất bình yên, như thể chuyến đi này là chuyện quen thuộc của cả một đời. Mr. Old Man và bạn xuống ở ngã tư qua cầu Cửa Đại. Còn bà thì đi tiếp, xuống bến thuyền rồi quay lại phố cổ… uống cà phê. Mr. Old Man quay sang bạn, nói nhỏ: “85 tuổi mà còn ‘phong độ’ như vậy là hàng hiếm. Hôm nay tụi mình đạp xe thẳng về nhà cho nó ngơm … hay lại “tăng-bo” xe buýt cho nó lành đây.” Ngẫm lại… Có khi mục tiêu cuộc đời không cần lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày vẫn còn muốn đi đâu đó, và còn đủ hứng thú để… uống một ly cà phê cho ra trò. ☕ ___ Mr. Old Man, 24.3.2026