Biển

11 min read
0
0
1,149

(Gửi anh Thu Hoài)

Sáng nay tình cờ đọc bài “Trở lại biển” của anh đăng trên mục Trà dư tửu hậu của Thời báo Kinh tế Sài gòn số 52 ngày 21/12/2006 tôi có cảm giác dường như anh viết về bãi biển quê tôi mà năm rồi đã được một tạp chí du lịch nổi tiếng nào đó bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Có thể tôi nhầm nhưng điều đó không quan trọng bởi dù sao biển ngày ấy của anh cũng giống y chang biển ngày ấy của tôi. Cũng có bờ biển trải dài với với dương liễu xanh và cát trắng, suốt ngày đêm sóng xô bờ ầm ào trong tiếng gió vi vu qua rừng dương và cũng có những xóm chài nghèo khó lụp xụp, lũ trẻ gầy gò, đen đúa, đứa nào cũng toét mắt.

Ngày ấy ngồi ở bãi biển hoang vắng anh đã mơ một ngày nào đó biển khơi sẽ tấp nập tàu bè, bãi biển đông vui người tắm với những chiếc dù sặc sỡ, lũ trẻ khoẻ mạnh cắm trại dưới rừng dương hoặc thả sức nô đùa cùng với sóng biển. Bây giờ giấc mơ ngày ấy của anh đã trở thành sự thật nhưng anh lại thấy cứ bận lòng với biển bởi quá nhiều thay đổi cho một người về lại chốn cũ sau hơn mười năm xa cách như anh. Anh bận lòng vì rừng dương xanh bị thay thế bởi những khách sạn cao tầng, bãi biển thoáng rộng bị cắt vụn những khối bê tông…

Có lẽ tôi phải thông cảm với nỗi bận lòng của anh thôi bởi tôi cũng đã từng một thời ở tập thể, cũng một thời đi dạy bằng chiếc xe đạp cà tàng, còng lưng trên con đường dọc biển ngược gió, đằng sau còn đèo theo vợ cũng là giáo viên. Làm sao có thể quên được ngày ấy phải không anh ? Có điều tôi hơi khác anh một chút. Suốt những năm anh xa biển thì tôi vẫn sống với biển và chứng kiến từng ngày hết thảy những gì đã xảy ra với biển. Biển bây giờ rất khác xưa như anh đã thấy, duy chỉ có một điều không thay đổi, ngàn đời biển vẫn thế, đó là biển mỗi năm vẫn phải hứng chịu những trận bão ghê gớm. Như năm 2006 chẳng hạn, đầu tiên là bão Chanchu với gần ba trăm ngư dân Quảng Nam–Đà Nẵng chết trên biển rồi đến Xangsane làm hàng ngàn gia đình mất nhà, rồi Cimaron, Durian, Utor….(bây giờ gia nhập WTO rồi, người ta gọi bão bằng tên quốc tế chứ ít thích điểm danh bão 1,2 .. 11, 12 như ngày ấy). Đêm qua dân biển lại một phen hoảng loạn, cuồng cuồng chạy tản cư vì có tin sóng thần sẽ ập vào Miền Trung. Với những người vẫn sống bên biển như tôi điều bận lòng nhất có lẽ là những lúc nghe tin bão khẩn cấp. Làm sao không bận lòng được khi chứng kiến cảnh bà con mình là những bà mẹ, những người vợ, những đứa con… tập trung ở bãi biển suốt mấy ngày báo bão, mắt đỏ hoe đăm đăm nhìn ra khơi xa, ngóng người thân trở về.

Thế đấy. Biển còn có những điều khiến ta đáng bận lòng hơn, anh ạ. Anh đừng quá bận lòng vì một rừng dương đã mất, đừng quá bận lòng vì một bãi biển bị cắt vụn… Cuộc sống luôn là thế, có bao giờ tuyệt đối và hoàn hảo đâu. Được cái này thì mất cái kia. Đành phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể thay đổi. Tôi hi vọng một ngày nào đó khi trở lại biển, anh lại tìm thấy một rừng dương mới hay một bãi biển thoáng rộng và tôi cầu mong lúc đó biển không có cơn bão nào đi qua bởi chúng (lũ bão) đã rủ nhau đi chơi xa./.

Nguyễn Hữu Đức

(12/2006)

 

Check Also

POTENTIAL FRAUD IN SCRAP METAL TRADE: A RISKY DEAL?

QUESTION Dear Mr. Old Man, My name is Th., and I am currently living and working in Ho Chi…