Xa xứ

30 min read
0
0
362
Thời trẻ định làm nghề viết văn nhưng không thành

Một năm sau khi lấy chồng Mai Lan mail cho tôi bức thư dài bốn trang chi chít là chữ. Thú thật tôi không quen và ít kiên nhẫn để đọc hết những bức thư dài như thế. Tôi nghĩ chắc cũng chỉ là thư thăm hỏi bình thường nên đọc phớt lờ vài ba dòng rồi bỏ lửng đến mấy tuần sau có thời gian rảnh tôi mới mở thư Mai Lan đọc tiếp.

Trong thư, Mai Lan thông báo rằng gia đình Mai Lan không còn ở New York nữa vì George bây giờ thất nghiệp nên đưa cả gia đình về nhà mẹ của George ở bang Maine. Maine lạnh lắm và dường như có rất ít người Việt Nam định cư ở đây nên Mai Lan hầu như không quen biết thêm một người Việt nào khác ngoại trừ Jenny, con của Mái Lan và George, chưa đầy một tuổi mang hai dòng máu. Jenny chưa biết nói nhưng Mai Lan sợ rằng khi biết nói chắc gì nó nói được tiếng Việt. Mai Lan than thở mẹ của George là một bà già khó tính và lạnh lùng đến phát sợ. Dù cố đến mấy Mai Lan vẫn không thể hoà hợp được với bà nhưng đành phải nhẫn nhịn mà sống. George biết nỗi khổ của Mai Lan nên luôn tìm mọi cách để Mai Lan được khuây khoả bằng cách đưa gia đình đi thăm thú quanh vùng, nhưng càng đi ra ngoài Mai Lan càng thấy mình lạc lõng và thấm thía nỗ cô đơn của một người xa xứ. Cuối thư Mai Lan viết như đang khóc: “Mai Lan thèm đủ thứ, thèm được thấy người Việt, thèm được nghe và nói tiếng Việt, thèm được ăn bún bò, thèm rau muống luộc chấm nước mắm … Mai Lan nhớ Việt Nam, nhớ mọi người đến phát khóc”.

Đọc thư Mai Lan, tôi thấy xốn xang và thương Mai Lan quá đi thôi. Thế mà từ khi Mai Lan theo George về Mỹ, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Mai Lan đã và đang sống rất sung sướng và hạnh phúc ở nước Mỹ giàu có và văn minh. Nhưng biết làm sao bây giờ. Không lẽ tôi bảo Mai Lan bỏ quách nước Mỹ, bỏ chồng, bỏ con mà về Việt Nam sống để được nói tiếng Việt cho đã miệng, nghe tiếng Việt cho sướng tai, để ngày ngày khỏi phải chung đụng với bà mẹ chồng hắc ám đó, để khỏi phải thèm quay thèm quắt mấy thứ hễ nghe là thấy, hễ thấy là có thể ăn chán ăn chê, để khỏi phải nhớ ai ở thành phố biển miền Trung nhỏ đến nỗi hễ bước ra đường là gặp người quen này. Tôi không biết nên trả lời Mai Lan như thế nào cho phải vì sợ rằng nếu tôi viết không khéo thì sự cảm thông của tôi chẳng những không an ủi được Mai Lan, mà có thể còn làm Mai Lan càng buồn và day dứt hơn. Tôi quyết định trả lời vắn tắt theo kiểu xã giao rằng ở cơ quan mọi người vẫn thỉnh thoảng nhắc đến Mai Lan, rằng cố quen đi rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó và rằng đã đến thiên đường rồi sao vẫn cứ than.

Tôi được cơ quan cử đi New York dự hội thảo. Tôi điện thoại cho Mai Lan hỏi thăm và không ngờ cả gia đình Mai Lan vượt cả ngàn cây số đến thăm tôi ở khách sạn. Họ mời tôi về nhà của họ ở Maine chơi ít bữa, nhưng tôi không thể đi được do visa chỉ cho phép một tuần vừa đủ thời gian hội thảo.

Không giống như hồi còn ở Việt Nam, George để râu ria mọc rậm ri, trông già và dữ hơn, còn Mai Lan thì xanh xao, thần sắc tệ lắm, đôi mắt xa xăm và u uất giống như đôi mắt của một người bị bệnh trầm cảm. Tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy con giống xấu xí bằng vải trên tay của Jenny. Mai Lan khoe rằng Mai Lan tự tay làm cho Jenny và còn lôi từ trong túi ra một con giống khác đang làm dở dang. George giải thích rằng ở Mỹ không thiếu những búp bê xinh đẹp nhưng Mai Lan thích tự tay mình làm cho con. Ngờ ngợ cảm thấy Mai Lan không còn là Mai Lan ngày nào nữa rồi, tôi hỏi George sức khoẻ Mai Lan như thế nào. George buồn buồn trả lời cô ấy không được khoẻ vì không hợp với khí hậu ở Maine. George cho biết thêm, anh ta dự định quay lại Việt Nam làm việc cho một tổ chức phi chính phủ khác nếu như đơn của anh được chấp nhận. Anh ta nói sẽ làm tất cả vì Mai Lan,. Nói rồi anh dang đôi cánh tay hộ pháp ôm Mai Lan vào lòng như đang vỗ về một cô bé con lớn tuổi.

Chia tay gia đình Mai Lan mà lòng tôi cứ ngổn ngang một nỗi buồn khó tả. Tôi tự hỏi không biết điều gì đã khiến một người đàn bà mạnh mẽ và đầy tự tin như Mai Lan trở thành một người hoàn toàn khác thế kia. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì trong thư trả lời Mai Lan lần trước tôi đã hời hợt quá, vô tâm quá.

Mai Lan và tôi cùng học một lớp ở trường đại học. Mai Lan gọi tôi bằng anh vì tôi có hai năm làm nghĩa vụ quân sự rồi mới đi học tiếp. Mai Lan kiêu kiêu vì vừa học giỏi lại khá xinh. Có khối chàng sinh viên theo đuổi nhưng tôi chưa thấy Mai Lan hẹn hò với ai. Tôi rất mê Mai Lan nhưng tự biết mình thuộc tuýp người cục mịch và hơi “bộ đội” trong sinh hoạt nên đành chấp nhận đóng vai trò của một ông anh tốt bụng. Ra trường, cả hai đều may mắn làm chung một ngân hàng. Mai Lan giỏi tiếng Anh lại khá xinh nên được bố trí làm ở bộ phận ngoại hối, còn tôi thì được bố trí về phòng kế toán ngập ngụa với hàng núi chứng từ mỗi ngày.

Một năm, hai năm, ba năm rồi mười năm trôi qua. Chẳng biết vì nguyên do gì mà Mai Lan vẫn chưa lập gia đình. Tôi cũng vậy. Nhiều người nghĩ rằng Mai Lan và tôi nên lấy nhau và tôi cũng nghĩ thế, nhưng cuối cùng tình cảm của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân không hơn không kém. Có lần tôi đánh bạo hỏi Mai Lan về điều này. Mai Lan suy nghĩ một lúc rồi nói rằng như thế lại hay. Thế là tôi im luôn từ đó. Tôi thật ngốc nghếch khi lỡ thề trong lòng rằng chừng nào Mai Lan chưa lấy chồng thì tôi cũng sẽ chưa lấy vợ.

Tin Mai Lan quyết định lấy chồng làm tôi bất ngờ và nhiều tháng sau tôi vẫn còn bị sốc. Tôi còn nhớ đêm hôm đó đang ngủ say, tôi bỗng giật mình thức giấc vì chiếc Nokia đang lảnh lót một khúc nhạc lảng nhách vào lúc một giờ sáng. Hơi sợ vì những cuộc gọi vào giờ khuya như thế này thường lành ít dữ nhiều, tôi vội vàng mở máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng Mai Lan ở đầu bên kia tỉnh rụi: “Xin lỗi vì đánh thức anh vào giờ này, nhưng em muốn anh là người đầu tiên em chia sẻ”. “Tin vui hay tin buồn ? Có chuyện chi nói nhanh đi”, tôi càu nhàu. “Chuyện này không nhanh được. Có lẽ anh phải thức với em tới sáng thôi. Anh ở nhà phải không ? Em cắt máy để gọi máy cố định đỡ tốn tiền nhé”.

“Em sẽ lấy Tây”. “Tây nào ? Anh biết hắn không ?”. “Có. Anh có biết anh ấy. Anh ấy tên là George, George Ruth”. “George Ruth nào nhỉ ?”. Tôi ngớ người khi chợt nhận ra George Ruth là một khách hàng người Mỹ, giám đốc của một tổ chức phi chức phủ tại Việt Nam. Hoá ra Mai Lan quyết định lấy Mỹ chứ không phải một gã tóc đen mũi tẹt tên là Tây. Tôi không biết thằng cha George này làm quen với Mai Lan từ hồi nào và bằng cách nào. Tôi cũng không hình dung nỗi rằng Mai Lan lại có thể đồng ý lấy người nước ngoài. Đám cưới Mai Lan được tổ chức trang trọng ở nhà thờ nhưng không có nhiều người tham dự. Họ nhà trai chỉ có mấy người nước ngoài đồng nghiệp của George, còn họ nhà gái cũng chưa tới mười người, trong đó có tôi. Mai Lan bảo lấy Tây có gì đâu mà khoe.

Hôm qua tôi nhận được mail của gia đình Mai Lan được viết bằng tiếng Anh, cuối thư đề tên là George, Mai Lan & Jenny Ruth. Theo cách hành văn, tôi đoán George là người chắp bút. Thư viết rằng cuối năm 2004, George, Mai Lan và cả bé Jenny đi du lịch Thái Lan luôn tiện kết hợp để chữa bệnh cho Mai Lan vì chi phí ở đó rẻ hơn so với ở Mỹ. Hiện thời sức khoẻ của Mai Lan đã trở lại bình thường. Có một tin mới nữa là thay vì được cử đi Việt Nam như theo đơn xin, George được cử làm giám đốc dự án Habitat ở Sri Lanca, nơi vừa xảy ra sóng thần và hàng chục nghìn người chết và hàng trăm nghìn người vô gia cư. Trước đây George cũng đã từng ở Sri Lanca hai năm, nên lần này quay trở lại đó chắc công việc của George cũng gặp nhiều thuận lợi. George nói Mai Lan hoàn toàn ủng hộ quyết định của George. Tôi đoán có lẽ Mai Lan cũng muốn nhanh chóng rời khỏi Maine, nơi Mai Lan đã vừa trãi qua những tháng ngày ảm đạm và tồi tệ nhất trong cuộc đời. Thư còn cho biết thêm rằng rất có thể họ sẽ thu xếp về Việt nam một chuyến trước khi đến Sri Lanca vào đầu tháng tới vì bé Jenny đã năm tuổi hơn rồi mà chưa một lần thấy mặt bà ngoại.

Đọc thư của gia đình Mai Lan, tôi mừng quá. Mừng vì ít ra George cũng là “thằng Tây” sống có nghĩa có tình, mừng vì Mai Lan đã trở lại bình thường, mừng vì Mai Lan sắp trở về thăm Việt Nam và sang Sri Lanca. Sri Lanca dù ở xa nhưng tôi vẫn thấy gần Việt nam hơn là đất Mỹ. Tôi mail ngay cho họ một bức thư chúc mừng và tin rằng Mai Lan cũng mừng theo: “Em sắp không còn xa xứ rồi đấy”.■

Nguyễn Hữu Đức (3/2005)

P/s: Thời trẻ từ có ý định thử sức với văn chương nhưng không thành. Sắp xếp lại tủ sách tình cờ thấy truyện ngắn này nên đăng lên blog để lưu giữ kỷ niệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Lifestyle

Check Also

Endorsement Requirements for Drafts payable to the Beneficiary  

QUESTION Hello Mr Old Man, I hope you are well! I have a question regarding endorsement. L…