Articles Lifestyle Mr Old Man Tiếc cho chợ Nồi Rang, tiếc cho Hội An By Mr Old Man Posted on 4 days ago 14 min read 0 0 26 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Nồi Rang market Sáu năm trước, Mr. Old Man có dịp đạp xe lang thang về xã Duy Nghĩa, khám phá một ngôi chợ quê mang cái tên nghe như bước ra từ… tiền sử: chợ Nồi Rang. Cái tên ấy không phải tự nhiên mà có. Nó gắn với một thời rất xa – thuở những lưu dân miền Bắc theo chân Chúa Nguyễn xuôi Nam, dừng lại bên sông Thu Bồn, dựng nhà, lập chợ, và bắt đầu một cuộc đời mới. Lần đó, ấn tượng quá, Mr. Old Man về viết ngay bài “Đi chợ Nồi Rang” đăng trên Vietcombank Newsletter. Bạn nào muốn “đi chợ online” trước thì đọc lại ở đây: https://mroldman.net/di-cho-noi-rang/ □ Chợ Nồi Rang nằm bên kia sông Thu Bồn, cách Hội An chưa đầy 2 km – gần đến mức… nếu chèo ghe khỏe chắc nói chuyện qua lại còn nghe được. Mười năm trước, muốn qua chợ phải ghé bến đò Hội An. Bây giờ thì văn minh hơn: đạp xe qua cầu Cửa Đại, rẽ phải, thêm đoạn đường bê tông hơi “thử thách lòng kiên nhẫn” chừng 1 km là tới. □ Tên chợ cũng có tích hẳn hoi. Người xưa kể lại: thuở mới lập chợ, mặt hàng “best seller” ở đây là nồi đất nung – đẹp, bền, lại rất “có hồn”. Bán riết thành thương hiệu, người ta gọi luôn là chợ Nồi Rang. Qua bao lần dời chỗ – từ mé sông vào sâu trong làng – cái tên vẫn ở lại, giản dị mà dai dẳng như chính người dân nơi này. □ Chợ bây giờ không còn sầm uất như mấy trăm năm trước. Nó co mình lại, hiền lành như bao chợ quê khác. Nhưng vẫn còn đó những thứ rất… Quảng Nam: tro bếp, đường bát, bùng binh đất nung, mấy món trang sức giả kim nhìn là biết “không phải vàng nhưng cũng không phải đùa”. Mr. Old Man đã vài lần quay lại. Vẫn nghĩ – và từng tin – rằng: với vị trí sát Hội An như vậy, chợ Nồi Rang hoàn toàn có thể trở thành một điểm dừng chân thú vị cho du khách muốn “nếm thử” văn hóa chợ quê Việt Nam. Lần này quay lại, mục đích đơn giản lắm: thăm lại chợ cũ… và trả tấm ảnh cho cô bán bánh xèo – nhân vật “bị đưa lên báo” từ sáu năm trước mà chưa kịp xin phép đàng hoàng. Chợ vẫn còn. Bà bán rau vẫn đó. Chị bán mì Quảng vẫn đó. Cô bán quần áo giá mềm vẫn đó. Mấy bà cụ… nhìn là biết đã ngồi ở đây cả một đời. Nhưng có cái gì đó… không còn. □ Mr. Old Man hơi thất vọng. Không phải vì chợ không phát triển – mà vì nó phát triển theo cách… làm mất đi chính cái hồn của mình. Ngay mặt tiền, một tiệm vàng to đùng “án ngữ”, che luôn cả bảng “Chợ Nồi Rang”. Đạp xe ngang qua, có lúc Mr. Old Man còn ngờ ngợ: “Ủa, mình đi lố rồi hả ta?” Phía trước thì lộn xộn, xà bần góp vui. Bên trong, những món từng làm nên cái tên của chợ – nồi đất, bùng binh, tro bếp… gần như biến mất. □ Bên kia sông, Hội An đông nghẹt khách. Bên này, vẫn chỉ là chợ của người quê. Thành ra, hai ông khách lạ dắt xe đạp đi vòng vòng… bỗng trở thành “sự kiện”. Tiếng hỏi thăm rộn lên – chân tình, ấm áp, mà nghe xong lại càng thấy… tiếc. Tiếc cho chợ Nồi Rang. Và nói thiệt, cũng tiếc luôn cho Hội An. □ Nếu là “người có quyền” (mà tiếc là không phải), Mr. Old Man sẽ làm liền mấy chuyện: Dẹp cái cảnh một tiệm vàng chiếm nửa mặt tiền chợ Sắp xếp lại không gian, giữ dáng dấp chợ xưa nhưng gọn gàng, có ý thức Mang trở lại những mặt hàng “có ký ức”: nồi đất, bùng binh, tro bếp, thúng mủng… Và đặc biệt: khôi phục lại bến thuyền Nồi Rang – để du khách từ Hội An có thể ghé qua bằng đường sông, như ngày xưa Bến thuyền chợ Nồi Rang năm 2027 Chợ Nồi Rang tương lai nè Chỉ cần làm được chừng đó thôi, Hội An sẽ có thêm một điểm đến rất khác – không phải phố cổ, không phải đèn lồng, mà là một lát cắt đời sống thật. Còn người dân Duy Nghĩa? Biết đâu… đổi đời nhẹ nhàng, không cần ồn ào. □ Mr. Old Man thì nhiều chuyện thiệt. Nhưng biết đâu, một ngày đẹp trời nào đó, có người làm du lịch ở Đà Nẵng hay Hội An đọc được mấy dòng này, thấy “ừ, ông già này nói cũng có lý”… rồi làm thiệt? Hy vọng năm tới quay lại, chợ Nồi Rang sẽ cho Mr. Old Man một cảm giác khác. Không cần hoành tráng. Chỉ cần… còn hồn. Vậy là đủ để “sướng tê người” rồi. ___ Mr. Old Man, 29.3.2026