Home Mr Old Man Articles The Mì Quảng Song – một tuyệt phẩm “ẩm thực ca”

The Mì Quảng Song – một tuyệt phẩm “ẩm thực ca”

11 min read
0
0
0

Có bao giờ bạn tự hỏi:

một món ăn có thể… cất tiếng hát không?

Không phải tiếng “xì xụp” lúc húp nước,

không phải tiếng “rộp rộp” của bánh tráng nướng,

mà là một bài hát đúng nghĩa – có giai điệu, có ca từ, có điệpkhúc đàng hoàng.

Với Mr. Old Man, câu trả lời là: có.

Và món ăn đó là mì Quảng.

Khi Quảng bước vào hàng ngũ di sản

Chuyện này Mr. Old Man đã từng viết rồi, nên chỉ nhắc lại chođủ vị.

Mì Quảng, cùng với phở Hà Nội và phở Nam Định, đã đượccông nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một danh sách nghe qua là thấy… thơm mùi nước dùng và kýức.

Điều thú vị là bún bò Huế – một tượng đài ẩm thực không hềkém cạnh – lại được công nhận sau đó. Không phải vì bún bòHuế không xứng đáng, mà vì mỗi món ăn có một hành trìnhriêng, một thời điểm chín muồi riêng để được gọi tên.

Nhưng di sản, suy cho cùng, không chỉ nằm trên giấy.

Di sản sống được là nhờ người ta ăn nó, nhớ nó, kể lại nó, và đôikhi… hát về nó.

Điều đặc biệt: Quảng bài hát riêng

Trong khi:

phở vẫn chưa có một bài hát chính thức nào ca ngợi,
bún bò Huế cũng chưa có một ca khúc “đinh” dành riêng chomình,

thì mì Quảng lại có hẳn một bài pop/rap rất đàng hoàng, mangtên:

The Mì Quảng Song.

Điều đáng nói hơn nữa:

bài hát ấy không phải do người Việt viết,

mà được sáng tác và biểu diễn bởi một nhóm nhạc nước ngoài, từ hơn 11 năm trước.

Một nghịch lý dễ thương.

Người Việt ăn mì Quảng từ đời này sang đời khác.

Còn người nước ngoài thì… viết nhạc để ca ngợi nó.

Ẩm thực ca” – gọi vậy quá không?

Mr. Old Man nghĩ là không.

Bởi vì “ca” đâu chỉ là chuyện âm nhạc.

“Ca” còn là ca ngợi, là kể lại bằng cảm xúc.

Mì Quảng trong The Mì Quảng Song không phải chỉ là sợi mì, con tôm, miếng thịt.

Nó là một trải nghiệm.

Là sự tò mò ban đầu, rồi nghiện lúc nào không hay.

Nếu phở là quốc hồn quốc tuý nằm trong một tô nước dùng nghingút khói,

thì mì Quảng là một bản hoà âm:

ít nước – nhưng đậm,

không phô trương – nhưng nhớ lâu.

Gọi The Mì Quảng Song là một “ẩm thực ca”, nghe cho vui màlại đúng phết.

Một gợi ý nhỏ cho các tiệm Quảng

Mr. Old Man có một tưởng tượng rất đời:

Một buổi trưa,

trong quán mì Quảng đâu đó ở Quảng Nam hay Đà Nẵng,

thực khách đang trộn tô mì,

đậu phộng lạo xạo, bánh tráng bẻ nghe rôm rốp,

và đâu đó trong quán,

The Mì Quảng Song vang lên rộn ràng.

Không cần mở to.

Chỉ đủ để người ta muốn nhún nhảy.

Biết đâu, tô mì Quảng lúc ấy

không chỉ ngon hơn,

mà còn… có hồn hơn.

Những khúcẩm thực ca” còn đang chờ

Mì Quảng đã đi trước một bước – bằng âm nhạc.

Phở rồi cũng sẽ có ngày được hát lên theo cách của nó.

Bún bò Huế, biết đâu lại hợp với một bản rock nặng đô cho rahồn miền Trung.

Ẩm thực Việt Nam không thiếu món ngon.

Chỉ là chưa phải món nào cũng đã được… phổ nhạc.

.

Còn hôm nay,

The Mì Quảng Song – một tuyệt phẩm “ẩm thực ca” –

xứng đáng được nghe lại,

và xứng đáng được mở lên,

ít nhất là trong những quán mì Quảng biết trân trọng câu chuyệncủa món ăn mình đang bán.

Và bây giờ,

xin mời bạn tạm gác chiếc đũa xuống một chút,

thưởng thức tuyệt phẩm “ẩm thực ca” về mì Quảng – The MìQuảng Song

do nhóm Ashlin sáng tác và biểu diễn.

.

Nghe để thấy rằng,

có những món ăn không chỉ ngon trong tô,

mà còn vang lên thành giai điệu –

rất tự nhiên, rất dễ thương,

như chính mì Quảng vậy.

_____

Mr. Old Man, 21.01.2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Mê tín là… mê tín dị đoan

Tối hôm qua, Mr. Old Man vẫn trung thành với “chiến thuật mê tín” quen thuộc – thứ đã mang…