Từng là kinh đô của Vương quốc Triệu voi, Luang Prabang được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1995 và đang trở thành điểm đến hấp dẫn những tay thích du lịch bụi để khám phá những vùng đất mới với nền văn hóa khác biệt. Những ai đã từng đến Luang Prabang một lần hẵn cũng mong muốn có ngày trở lại cố cung bên bờ sông Mekong.
.
Sau hơn 40 phút khởi hành từ Vientiane, chiếc máy bay của Lao Airlines hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Luang Prabang. Hình ảnh đầu tiên tôi ghi lại ở vùng đất cố đô này bằng iphone chính là chiếc máy bay vừa cập bến một nhà ga vắng vẻ trong ánh chiều tà, mặt trời sắp chìm khuất sau dãy núi xa xa.
Trên đường về Villa Santi Resort qua những con phố nhỏ xinh xinh của Luang Prabang tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy hai bên đường những ngôi nhà và những công thự quét vôi màu trắng với phong cách kiến trúc thanh nhã pha trộn phong cách Châu Âu nhưng vẫn giữ nét truyền thống của Lào qua các họa tiết trang trí. Những bảng hiệu của các khách sạn, nhà hàng hay cửa hàng ở đây phần lớn có cả tiếng Lào và tiếng Anh được thực hiện trên chất liệu gỗ theo một quy cách nhỏ gọn, không phô trương như ở Vientiane. Dọc phố có thể nhìn thấy những nhà hàng lát đát vài thực khách Tây ba lô và những menu tiếng Anh viết tay trên bảng gỗ được kê trước lối vào với font chữ fantasy bay bướm bên cạnh có vẽ thêm hình những món ăn hấp dẫn.
Những hình ảnh đầu tiên của cố đô Luang Prabang gợi cho tôi nhớ đến phố cổ Hội An của Việt Nam cũng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới chỉ sau Luang Prabang vài năm. Mặc dù là người mê Hội An nhưng công bằng mà nói trong khi Hội An đang trở nên quá tải, ồn ào, chật chội với lượng du khách đến mỗi ngày một tăng và những hoạt động văn hóa được phục dựng như cố níu kéo quá khứ để phục vụ du khách thì Luang Prabang vẫn thoáng đãng, yên bình đến lạ.
Luang Prabang thực sự đã hớp hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Ngày mới ở Luang Prabang
Đêm nằm ngủ ở Santi quá yên tĩnh như đang ở một vùng quê, đêm nghe tiếng tắc kè chắc lưỡi, trở mình mở cửa nghe tiếng ếch nhái oam oam vọng vào từ phía cánh đồng. Sáng mai phải dậy sớm lên phố Sisavangvong xem các nhà sư đi khất thực. Sợ ngủ quên tôi cẩn thận đặt chuông báo thức đúng 5 giờ vì lễ khất thực chỉ diễn ra vào buổi sáng sớm khi bình minh bắt đầu ló dạng.
Xuống xe ở con đường mang tên Kingkitsarath dọc theo bờ sông Nam Khan, một phụ lưu của con sông Mekong nằm ở phía bên kia khu phố cổ Luang Prabang, tôi đi bộ lững thững qua một hẻm nhỏ xinh xinh lên phố chính vừa kịp nhìn thấy từng đoàn nhà sư mặc áo cà sa màu cam rực rỡ, vai mang thố khất thực chậm rãi, yên lặng đi qua con phố Sisavangvong và các con phố lân cận trong khi các phật tử là người dân địa phương và du khách quỳ gối bên đường trên những chiếc thảm bằng chiếu chờ các nhà sư đi qua để cung kính dâng vật thực là những vắt xôi, trái cây hay các loại bánh ngọt truyền thống gì đó…
Điều dễ nhận thấy là đi đầu các đoàn khất thực là các vị sư cao niên, tiếp đến là các sư trung niên và theo sau nữa là các sư cậu ở độ tuổi thiếu niên. Các sư cậu lúc đi khất thực mặt trông khá nghiêm nghị nhưng khi rẽ vào một lối nhỏ hai bên đầy những hình vẽ Graffiti để về chùa các cậu cũng vừa đi vừa nhảy chân sáo cười nói với nhau rôm rả. Thật thú vị khi ống kính của tôi bắt gặp những sư trẻ tạo dáng selfie một cách rất đời thường, không một chút khổ hạnh, rất khác với hình ảnh những nhà sư ở Việt Nam.
Mặc dù nghi lễ khất thực là nét văn hóa tâm linh độc đáo và sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương nhưng du khách đến Luang Prabang cũng có thể tham gia và trải nghiệm nghi lễ này bằng cách mua những giỏ xôi của những người phụ nữ bán hàng bên đường.
Điều ngạc nhiên thú vị là trong loạt ảnh chụp được ở Vientiane và Luang Prabang không thấy bóng dáng một ni sư nào. Hóa ra trong hơn 20.000 sư sãi ở các ngôi chùa trên khắp đất nước Triệu Voi chỉ có 400 ni sư nên đâu dễ gặp!
Hấp dẫn ở chợ sáng Luang Prabang
Trước khi đi lên mạng xã hội tìm hiểu cũng biết đôi điều về chợ đêm, chợ sáng, chợ Phousi và biết chợ nổi tiếng nhất Luang Prabang là chợ đêm nằm dọc theo phố Sisavangvong được xem là thiên đường ẩm thực với nhiều món ngon như mì, cơm rang, phở cuốn, thịt nướng xiên và trái cây đủ loại. Định sẽ ghé lại chợ đêm nhưng nhưng lúc xe chạy ngang qua đây trời vẫn còn quá sớm, chợ lát đát người lại thôi. Lỡ chợ đêm thì đi chợ sáng thôi.
Ngày mới ở Luang Prabang không chỉ bắt đầu bằng hình ảnh các nhà sư đi khất thực. Cách phố chính Sisavangvong chỉ vài bước chân, trong con hẻm nhỏ bên cạnh chùa Wat Mai chợ sáng Luang Prabang cũng đã bắt đầu họp từ lúc trời còn tinh mơ.
Điều khiến tôi ngạc nhiên khi bước chân vào ngôi chợ này chính là sự yên lặng, người bán và người mua trao đổi nhau rất nhỏ nhẹ, từ tốn và hầu như không có tiếng ồn ào, gọi nhau í ới hoặc cãi nhau như thường thấy ở các chợ Việt Nam. Có lẻ câu thành ngữ “ồn như cái chợ” của người Việt không thích hợp để mô tả những cái chợ của người Lào vốn sống chậm rãi, hiền hậu và kiệm lời.
Hàng quán nằm hai bên hẻm, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ ở giữa đủ hai người tránh nhau, bán đủ thứ từ gạo, đường, thịt, cá, rau củ quả đến hàng tạp hóa, quần áo, giày dép… được bày biện trên những sạp thấp tè hoặc trên những chiếc bạt ni lông trải dưới nền đất nhưng trông rất gọn gàng, đẹp và bắt mắt. Nhưng trông hấp dẫn nhất là những quày bán đồ ăn được kê cao hơn với đủ các món thơm phức từ gà nướng, cá nướng, xúc xích nướng, lạp sườn nướng, thịt heo ba chỉ nướng, chuối nướng đến các món xôi đầy màu sắc… tất cả được bày ra trước mắt như mời gọi. Hơi ngại ngùng nhưng tôi cũng kịp thử vài món nướng trước khi quyến luyến rời chợ sáng Luang Prabang có chút gì đó rất thân quen như quê nhà nhưng lại đặc biệt khác lạ này.
Trưa lang thang ở phố Sisavangvong
Luang Prabang cũng nhỏ như Hội An, đi lanh quanh rồi cũng trở lại phố chính Sisavangvong, nơi có nhiều ngôi nhà kiến trúc Á- Âu với mái ngói nâu thẩm và tường sơn màu trắng xen lẫn là những ngôi chùa mái cong tường sơn thép vàng.
Buổi trưa ở đây trời nắng dịu, tôi lang thang trên con phố vắng lặng, thỉnh thoảng dừng lại chụp một vài kiểu ảnh, bắt chuyện với vài người dân địa phương bằng mấy câu tiếng Lào vừa mới học được từ Google như “xai bai đi” (xin chào), “Lào ngam lai lai” (Lào đẹp lắm)… Gặp cô hàng cà phê trưa vắng khách tôi tranh thủ tán gẫu mấy câu thủ sẵn “Nọng xừ nhắng?” (Em tên gì), “Nọng ngam lai” (Em đẹp lắm) … Cô ấy cười rất hiền đáp lại mấy câu tôi hiểu chết liền. Anh chàng lái xe tuk tuk đưa tôi về Santi nói tiếng Anh bồi nghe một hồi cũng hiểu rằng ở Luang Prabang cũng có người Việt và gái Việt rất đẹp. Xuống xe ở Santi, tôi kịp học thêm từ anh ta hai từ mới tiếng Lào, đó là “khộp chay” (cám ơn) và “la còn” (tạm biệt).
Hẹn ngày trở lại
Mặc dù đã kịp đến hầu hết các điểm đến ở Luang Prabang theo lịch trình của tour du lịch nhưng dường như tôi mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Hai ngày là quá ngắn để khám phá cố cung bên bờ sông Mekong vẫn còn ẩn giấu nhiều điều huyền bí và thú vị. Nhất định sẽ trở lại Luang Prabang vào một dịp khác trong một chuyến du lịch bụi dài ngày, rong ruỗi khắp Luang Prabang bằng xe đạp chắc sẽ thú vị hơn nhiều./.

