Home Mr Old Man Articles Qua tuổi 60: Tây một kiểu, Ta một kiểu

Qua tuổi 60: Tây một kiểu, Ta một kiểu

8 min read
0
0
0

Sáng nay ngồi cà phê quán quen, Mr. Old Man lướt Facebook gặp cái tút tiếng Anh:

“Why older men cut off everyone after 60?”

Tại sao người ta lại ngắt kết nối với mọi người sau tuổi 60?
Tại sao người già lại lặng lẽ chọn sự cô đơn?

Bài viết đưa ra những lý do nghe rất triết lý:

Người già không chịu đựng sự thiếu tôn trọng.

Họ không cho đi nếu không nhận lại.

Họ bảo vệ năng lượng của mình.

Họ không cần chứng minh bản thân.

Họ chọn sự bình yên thay vì các mối quan hệ.

Đọc thì thấy cũng có lý.

Nhưng ngẫm lại, Mr. Old Man chợt nghĩ: cái tư duy “về già sống cho mình” hình như đúng với người già ở phương Tây, chứ ở xứ ta, người già lại không nghĩ vậy.

Nếu người già ở Tây không chịu đựng sự thiếu tôn trọng, thì người già ở Ta chọn cách ứng xử vị tha:
Thôi… nhn mt chút cho nhà ca yên m.

Không phải vì họ không có lòng tự trọng. Chỉ là chấp nhận được thì chấp nhận, thậm chí chấp nhận cả sự vô tâm của con cháu, vì cái đại cục của gia đình.

Nếu người già ở Tây không cho đi nếu không nhận lại, thì người già ở Ta lại quan niệm:
“Nước mt chy xuôi.”

Cha mẹ Việt Nam có khi cho đi cả đời mà chẳng bao giờ ngồi tính xem mình đã nhận lại được bao nhiêu. Nuôi con xong lại đến lượt… nuôi cháu.

Nếu người già ở Tây bảo vệ năng lượng của mình, thì người già ở Ta lại khác:
Còn làm được gì cho con cháu… thì cứ làm.

Ở Tây, tuổi càng cao càng muốn giữ lại một khoảng riêng cho mình. Ở Ta, có khi đang ngồi nghỉ cũng chợt nhớ:
“Không biết thng con hôm nay ăn gì chưa?”

Nếu người già ở Tây không cần chứng minh mình với ai nữa, thì người già ở Ta:
Sáu mươi rồi vẫn nghĩ xem mình còn có thể làm gì cho con cháu.

Con cái trưởng thành rồi, nhưng cái chức “cha mẹ” hình như không có ngày nghỉ hưu.

Qua tuổi 60, Tây một kiểu, Ta một kiểu:
Nếu người già ở Tây chọn bình yên thay vì đám đông, thì người già ở Ta lại nghĩ: Bình yên nhất là… nhà có đủ con cháu.

Ở phương Tây, cô độc đôi khi là tự do.

Còn với nhiều người già Á Đông, một căn nhà quá yên tĩnh lại dễ trở thành nỗi buồn. Tuổi già viên mãn vẫn thường là con đàn cháu đống, một bữa cơm đông người, tiếng trẻ con chạy quanh nhà.

Suy cho cùng, không hẳn Tây đúng, Ta sai hay ngược lại.

Chỉ là hai nền văn hóa có hai cách định nghĩa về bình yên.

Ở Tây, bình yên đôi khi là được sống cho mình.

Ở Ta, bình yên nhiều khi là thấy người mình thương được bình an.

Và vì thế, một ông già Việt Nam đang định tận hưởng solitude, nghe một tiếng:

“Ông ơi!”

…là kế hoạch sống một mình bị “phá sản” ngay lập tức.

__ Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
  • Nhớ Bãi đá Triệu năm

    Hơn 12 năm trước, Mr. Old Man một mình đạp xe đi Tà Lang – Giàn Bí. Hồi đó, có lẽ Mr. Old …
  • Chờ nhau mấy triệu năm…

    Từ nay trở đi, dù có đứng hay ngồi ở đây, Mr. Old Man cũng không còn được nhìn thấy bà cụ …
  • Cà phê và Mưa…

    Đà Nẵng đã bắt đầu vào mùa mưa. Không đạp xe ra phố, cũng chẳng ngồi ngoài sân cà phê được…
Load More In Articles

Check Also

Double Confirmation: Possible, but Is It Practical?

Intro Every now and then, Mr. Old Man receives a question that looks simple at first glanc…