Home Mr Old Man Discovery on the cycling road Trốn Tết ở Tây Giang

Trốn Tết ở Tây Giang

29 min read
0
0
7,307

Với 8 giờ ngồi trên yên xe đạp gò lưng leo qua những con dốc cao 10 – 15% nghiêng nghiêng lượn vòng từ dãy núi này sang dãy núi khác, cuối cùng đoàn phượt xe đạp cũng đã đến được thị trấn Tây Giang sau khi đổ xuống một con dốc dài ngoằn ngoèo.

Thị trấn hiện ra với nhiều tòa nhà trụ sở làm việc bề thế cờ treo đỏ rực, phía đối diện san sát những cửa hàng bán đủ thứ, những quán nhậu, quán bún bò Huế, mì quảng, phở Hà Nội … nhưng tất cả đều cửa khóa then cài, đường chiều vắng tanh không một bóng người qua lại, cứ ngỡ như đây là thị trấn ma.

Nếu phải ở lại thị trấn này đêm nay chắc nhiều anh em sẽ thấu hiểu bài học kinh nghiệm xương máu đi phượt với chiếc ba lô nhẹ tênh và chỉ còn nước ngậm kẹo chống đói và leo lên một cái nhà sàn bên đường trông như nhà Gươl của người Cơtu ngủ tạm thôi (hồi trưa sau khi đến thị trấn P’rao không tìm thấy quán ăn nào mở cửa, anh em đành phải dừng lại ven đường và cả đoàn đã ăn hết cả hai cái bánh chưng to và một đòn chả lớn mình cất công mang theo).

Cũng may trước khi đi mình đã kịp học hỏi kinh nghiệm của Ashley Carruthers, một người Úc mê Tây Giang và được giới thiệu liên hệ với anh Tuấn, giáo viên ở Tây Giang để được giúp đỡ. Ngày Tết anh Tuấn về quê dưới Hà Lam, Quảng Nam nên giới thiệu mình liên hệ với Pơloong Plênh, người dân tộc Cơtu, nhờ hướng dẫn và sắp xếp chỗ ăn ở qua đêm.

Cứ nghĩ sẽ gặp một anh chàng người dân tộc Cơtu đen nhẻm, nói tiếng Kinh giọng lơ lớ nhưng hóa ra anh chàng Pơloong Plênh này cao ráo, đẹp trai, da không đen bằng mình và nói tiếng Kinh cũng sỏi như mình thôi. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, Plênh bảo cả đoàn đạp xe thêm 6 km nữa tới nhà anh ta ở làng Pơr’Ning, xã Lăng Đã đạp 115 km và leo hơn 2.300 m rồi thì đạp thêm 6 km nữa có sá gì nhưng thực tế không dễ dàng như vậy bởi đó là 6 km đèo dốc và mình đã bị rớt lại phía sau, hai đầu gối đã bắt đầu chớm đau và bắp chân đã quá mõi. Nhưng như thế lại hay vì có cơ hội được đứng lại nghỉ chân và trao cho bọn trẻ gặp bên đường những chiếc bao lì xì Vietcombank đỏ chói kèm theo lời chúc ngoan, học giỏi mặc dù mình không biết tụi nó có đi học hay không.

Đường vào làng Pơr’Ning lên hết dốc này tới dốc khác, thấy hai bên đường thỉnh thoảng có vài ngôi nhà gỗ lụp xụp, nền đất và không được sạch sẽ, cứ nghĩ rồi đêm nay sẽ phải ngủ lại một trong những ngôi nhà như thế. Nhưng không phải vậy. Pơloong Plênh chàng trai có học thức cao nhất làng và biết cách làm du lịch homestay. Nhà anh rất sạch sẽ, kế sát bên nhà chính là một nhà sàn đủ rộng dành cho hàng chục khách ở lại và sinh hoạt được trang bị các tiện nghị tối thiểu như toa-lét, chỗ tắm… Tuy là người làm du lịch nhưng Pơloong Plênh không ba hoa này nọ mà họ rất chân tình thể hiện bằng sự chăm sóc cứ như thử đang đón người thân ở xa về.

Sau khi được thết đãi nước chè vối và một thứ nước được pha chế hổn hợp kiểu như rượu cocktail rất ngon, anh em được Pơloong Plênh đưa đi quanh ngôi làng Cơtu đã được quy hoạch, bên cạnh những căn nhà cũ, có nhiều ngôi nhà gỗ được xây dựng khá giống nhau, khá đẹp. Làng có một khu đất rộng, ở đó có nhà Gươl và mấy dãy nhà nữa, một sân bóng chuyền và một sân bóng đá lớn cũng là nơi diễn ra lễ hội đâm trâu. Hôm nay trên sân đang diễn ra trận bóng đá nữ người Cơtu. Các cô gái mặc áo quần đủ kiểu tranh bóng với nhau không biết ai thuộc đội nào, cô thủ môn áo váy dân tộc rất xinh thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn ống kính suýt chút nữa để bóng lăn qua vạch vôi, còn các chàng trai và lũ trẻ con Cơtu kẻ đứng, người ngồi quanh hoặc trên bậc thang lối lên nhà Gươl vừa xem các cô gái đá bóng vừa nói chuyện rôm rả bằng tiếng dân tộc. Lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia mình vừa chụp ảnh vừa lì xì bọn trẻ con vây quanh, trong số chúng có những đứa đã biết tiền lì xì nhưng cũng có đứa chưa đủ lớn để biết tiền và có thể chưa một lần nhìn thấy những bao lì xì nên cứ cầm mà mặt ngơ ngác.

Trước khi trời tối mình cũng kịp đi trở lại con đường dẫn vào làng nơi hai bên đường có tiệm bida, có tiệm bán sim điện thoại, có quán nhậu, tiệm tạp hóa… nhưng ngoại trừ tiệm bida mở cửa nơi có dăm bảy cô cậu choai choai đang cười nói thấy mình đi qua chạy ra đòi mình lì xì, các cửa tiệm còn lại đều đóng cửa. Mình cũng kịp chụp vài tấm hình một bà mẹ địu một lúc tới hai đứa con (chắc là sinh đôi), chụp các cửa tiệm đóng cửa và cả những cô cậu choai choai trong tiệm bida trước khi về nhà Plênh ăn tối.

Mẹ và vợ Plênh chuẩn bị bữa tối khá chu đáo, có cơm, có xôi sắn ăn với thịt sóc và thịt heo xông khói nấu theo kiểu Cơtu, với muối tiêu ớt thơm thơm, có canh măng và rau rừng và dĩ nhiên có rượu Ba kích Tây Giang và rượu Đẳng sâm do chủ nhà tự ngâm. Bữa tối rôm rả những câu chuyện không đầu không đuôi, vài anh em định thức tới khuya trong khi Khánh Huỳnh và mình mệt quá nên chui vào nằm cạnh bếp lửa ngủ trước. Bếp và nhà được thiết kế cách thức truyền thống của người Cơtu, khói không bay lẩn quẩn trong nhà gây khó chịu mà bay lên và thoát ra khoảng trống ở hai bên mái nhà mặc dù cửa đóng kín. Phía trên bếp có hai giàn bếp: một giàn gần với bếp lửa để treo thịt xông khói và giàn ở trên là để gác củi. Hôm nay trên bếp của Plênh là giàn thị heo được thái thành những lát dài xâu thành những chuỗi treo thẳng thớm.

Đi Tây Giang chỉ sợ mỗi muỗi đốt nên mình cẩn thận mang theo kem chống muỗi nhưng Pơloong Plênh nói rằng uống rượu Ba kích rồi và ngủ dưới bếp lửa này lũ muỗi không dám tới gần đâu. Đúng vậy, suốt đêm mình ngủ rất ngon và chẳng thấy con muỗi nào.

Tây Giang khí hậu cũng từa tựa như Đà Lạt hay Sapa, ban đêm rất lạnh. Ngoài bếp lửa được đốt suốt đêm, Pơloong Plênh đưa cho mỗi người một tấm chăn khá dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh quá đến nỗi Khánh Huỳnh ngủ bên mình nói mê rằng dường như có tiếng máy bay lên đón anh em mình về.

Vì ngủ sớm nên mới ba giờ sáng mình đã thức dậy, đun thêm mấy que củi và lướt facebook và comment: “Bây giờ là 3:20 sáng. Mưa rơi lộp độp, lạnh tê tái. Nghĩ tới đường về xa xôi, đèo dốc hoang vắng mà ngán ngại. Cám ơn Pơloong Plênh đêm nay, không gặp được bạn có khi anh em chết đói và rét ở núi rừng Tây Giang mất!!!”.

4 giờ sáng Pơloong Plênh đã dậy nhóm lửa nấu xôi sắn, luộc trứng gà để anh em ăn sáng và mang đi đường. Xôi sắn được gói bằng lá chuối thành từng gói nhỏ cho từng người để tiện mang theo, mỗi gói xôi sắn kèm theo gói muối tiêu ớt và gói thịt sóc hun khói kho mặn.

Trước khi chia tay, mình thay mặt anh em cám ơn Pơloong Plênh, mẹ và vợ anh ấy đã cho anh em một đêm trải nghiệm tuyệt vời không dễ có lại lần thứ hai ở núi rừng Tây Giang mặc dù miệng vẫn nói rằng hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Vâng, có thể sau Tết mình sẽ trở lại Tây Giang không bằng xe đạp mà bằng phương tiện khác dễ dàng hơn trong một chuyến từ thiện tại một trường học nào đó ở Tây Giang và có thể mình sẽ trở lại Tây Giang để leo lên Đỉnh Quế ngắm mây trời và đến A xan nghe tiếng gà gáy sáng từ phía nước Lào, cả hai nơi này mình đã không thể tới trong chuyến phượt xe đạp này.

Đoàn phượt rời khỏi Xã Lăng trong sương sớm buổi sáng, lại một ngày mới gò lưng qua những cung đường lên lên xuống xuống hết dãy núi này đến dãy núi kia. Đến Xã Ba dừng lại mở gói xôi sắn muối tiêu ớt và thịt sóc xông khói lại nhớ tới Pơloong Plênh, vợ và mẹ anh ấy hôm qua đã vất vả đón tiếp đoàn phượt đúng vào ngày mùng 2 Tết, lẽ ra những ngày này họ vui chơi, tiếp đón bạn bè người thân chứ không phải tiếp đón những người xa lạ đến từ thành phố nơi mà họ chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến trong đời. Xôi sắn chấm muối tiêu ớt rất ngon!

Cám ơn Pơloong Plênh và gia đình, cám ơn anh em đã cùng mình phượt xe đạp lên Tây Giang trốn Tết, nhất là cám ơn anh Hùng thương mình lớn tuổi nhất đoàn đã vận công sử dụng bàn tay “thiết sa chưởng” đẩy mình vượt qua những con dốc ngán ngại.

Nhớ mãi chuyến phượt xe đạp Tây Giang trốn Tết, nhớ mãi những cung đường đã đi qua, nhớ mãi những con người đã gặp, những đứa trẻ Tây Giang lem luốc, đen nhẻm, có đứa nói sỏi tiếng Kinh, có đứa chưa sỏi./.

Check Also

POTENTIAL FRAUD IN SCRAP METAL TRADE: A RISKY DEAL?

QUESTION Dear Mr. Old Man, My name is Th., and I am currently living and working in Ho Chi…