Home Mr Old Man Lifestyle ĐẠP XE THĂM ĐỊA ĐẠO KỲ ANH

ĐẠP XE THĂM ĐỊA ĐẠO KỲ ANH

18 min read
1
1
263

Địa đạo Kỳ Anh trước đây thuộc xã Kỳ Anh (nay là xã Tam Thăng) cách thành phố Tam Kỳ 7 km về phía Đông Bắc và cách Đà Nẵng 75 km theo đường ven biển là địa đạo được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia và là một trong ba địa đạo lớn nhất nước sau địa đạo Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh và địa đạo Vịnh Mốc ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Nếu như Củ Chi và Vịnh Mốc quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam thì địa đạo Kỳ Anh vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Ngày Chủ Nhật cuối cùng năm 2020 đạp xe thăm tượng đài Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ ở Tam Kỳ trên đường về ngang qua xã Tam Thăng thấy bảng chỉ đường đến địa đạo Kỳ Anh mọi người rất háo hức khám phá nhưng bảo rằng hãy để dành cho chuyến đạp xe mở hàng đầu năm 2021 sẽ ý nghĩa hơn.

Đình Thạch Tân nơi ẩn dấu bên dưới hầm cứu thương, hầm lương thực và các miệng thông ra địa đạo

Mùng 2 Tết Dương lịch 2021 trời mưa và lạnh ngắt nhưng vì năm mới muốn giữ lời hứa với một di tích lịch sử chúng tôi quyết định đạp xe từ Đà Nẵng đi thăm địa đạo Kỳ Anh. Cả mùa Covid địa đạo đóng cửa nhưng chúng tôi thật may mắn đã gặp ông Huỳnh Kim Ta (67 tuổi) – cán bộ quản lý khu di tích và cũng là người được sinh ra, lớn lên và chứng kiến những năm tháng chiến tranh khốc liệt ở Kỳ Anh nên chúng tôi có cơ hội được khám phá, trải nghiệm hết các ngóc ngách và nghe những câu chuyện hết sức sống động về địa đạo lịch sử này.

Ông Huỳnh Kim Ta – cán bộ quản lý khu di tích địa đạo Kỳ Anh

Mở cửa đón chúng tôi vào Phòng Trưng bày hình ảnh và hiện vật về địa đạo Kỳ Anh, ông Huỳnh Kim Ta cho biết trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất ở chiến trường Quảng Nam (1964 – 1975), cuộc chiến đấu của quân và dân Quảng Nam nói chung và xã Kỳ Anh nói riêng diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong bối cảnh đó, để có thể trụ bám đánh địch, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh đã bí mật xây dựng hệ thống địa đạo. Địa đạo nằm sâu dưới lòng đất ở thôn Thạch Tân và Vĩnh Bình có hình dáng như như ô bàn cờ, quanh co, uốn khúc nhiều ngõ ngách, chiều rộng từ 0,8 – 1 mét, chiều cao từ 1,2 – 1,5 mét.

Lối hầm địa đạo dưới đình Thạch Tân
Hầm cứu thương dưới đình Thạch Tân

Mùa này mưa nhiều đoạn của địa đạo bị ngập nước nhưng chúng tôi vẫn không ngại chui xuống để trải nghiệm cảm giác sống và hoạt động dưới lòng địa đạo như thế nào. Thật khó tưởng tượng hết những gian khổ mà người dân Kỳ Anh đã trải qua trong một thời gian dài bám trụ với phương châm “một tấc không đi, một ly không rời”, quyết “bám đất, bám làng” tận dụng mọi thời cơ đánh địch. Địa đạo Kỳ Anh không những là nơi nuôi giấu, che chở lực lượng cách mạng mà còn là nơi xuất kích những trận đánh xuất thần và giành chiến thắng vang dội. Dường như từng con người, từng căn hầm, từng hiện vật, từng cây cỏ gắn bó với địa đạo là một phần lịch sử hào hùng của nhân dân Quảng Nam “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” nói chung và Kỳ Anh nói riêng. Ông Hoàng Kim Ta cho biết chỉ riêng thôn Thạch Tân trong kháng chiến chống Mỹ chỉ có 140 hộ dân nhưng có tới 203 liệt sĩ và 59 mẹ VNAH trong tổng số 1.252 liệt sĩ và 300 mẹ VNAH của xã Kỳ Anh.

Khi ghé thăm hầm Ông Tân chúng tôi tình cờ gặp mẹ VNAH Nguyễn Thị Bồng (81 tuổi, con gái ông Tân) tại ngôi nhà tình nghĩa do Vietcombank xây tặng năm 2007. Ngôi nhà được xây dựng ngay trên mảnh đất của ông Tân hiện vẫn còn hai cửa hầm nối với địa đạo Kỳ Anh. Chúng tôi còn ghé thăm nhà của các cô du kích năm xưa tuổi bây giờ đã gần thất thập nhưng vẫn ngồi dệt chiếu cói với nỗ lực khôi phục lại làng nghề dệt chiếu Thạch Tân. Những tấm chiếu làm ra được chở đi bán khắp vùng quê Quảng Nam.

Khánh Huỳnh hỏi thăm sức khỏe Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bồng
Cửa hầm cây rơm trong vườn mẹ VNAH Nguyễn Thị Bồng
Ông Huỳnh Kim Ta chụp ảnh lưu niệm bên cửa hầm cây rơm với Khánh Huỳnh và Quốc Trần

Câu chuyện về cái giếng làng có đường kính gần 2 mét xây bằng đá ong nước trong vắt nằm trong khuôn viên đình Thạch Tân cũng khá ly kỳ. Ông Hoàng Kim Ta vừa giục gàu nước vừa kể rằng ngày xưa cái giếng làng này là phương tiện truyền tin đến địa đạo. Người dân khi phát hiện quân lính đi càn sẽ thả gàu xuống giếng giả bộ đang múc nước và giục xuống 3 lần và khi lính rút lui thì giục 2 lần, âm thanh ùm ùm của gàu nước sẽ dội vào lòng đất báo tin cho những người trong địa đạo biết ứng phó.

Giếng làng

Còn nữa, thôn Thạch Tân có cây rỏi cổ thụ cao lớn hai người ôm không hết, thân rất cứng từng là đài quan sát tự nhiên của du kích trong kháng chiến. Theo ông Huỳnh Kim Ta cây rỏi này đã hơn 500 năm tuổi có từ thời những di dân Thanh Hóa theo chúa Nguyễn vào Quảng Nam khai đất mở làng, cây rỏi trong chữ “rắn rỏi” thể hiện tinh thần kiên cường bất khuất của người Kỳ Anh.

Cây rỏi cổ thụ từng là đài quan sát

Ngày đầu năm đạp xe đi và về gần 150 km trong mưa lạnh nhưng thấy rất vui và ý nghĩa vì có cơ hội được trải nghiệm và nghe những câu chuyện sống động về địa đạo Kỳ Anh, một biểu tượng của tinh thần sáng tạo và kiên cường của quân và dân Kỳ Anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ./.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Lifestyle

One Comment

  1. Khánh Huỳnh

    January 3, 2021 at 11:15 am

    Chuyến đi về thăm cội nguồn và may mắn gặp nhiều nhân chứng đang sống kể lại như mình đang sống trong thời kì ấy những thập niên 60-70

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

KHE RĂM – ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CÁC PHƯỢT THỦ

Chỉ cách Đà Nẵng 25 km về phía tây, Khe Răm thuộc địa phận thôn An Định, xã Hòa Bắc, huyện…